- Ê, lớp mình hôm nay có một con nhỏ bị câm chuyển đến kìa.
- Không hiểu tại sao nó lại chung lớp với bọn mình nhỉ?
Giáo viên bước vào, ho vài tiếng.
- Đây là Kiều Vy, từ nay bạn sẽ học chung với lớp chúng ta, mong các em hãy giúp đỡ bạn.
Kiều Vy đứng trên bục giảng, cô dịu dàng mỉm cười với mọi người xung quanh. Sau đó, cô bước lên bảng, ghi: Chào các bạn, mình là Kiều Vy, mong các bạn hãy giúp đỡ mình.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, chỉ có hắn ngồi dưới góc lớp, giơ tay lên hỏi:
- Cô ơi, bạn ấy bị câm thì chắc không cần phải trả bài miệng đâu nhỉ? Vậy chúng em cũng phải giúp đỡ ạ?
Cả lớp cười ồ lên.
Kiều Vy đứng trên bảng, đôi mắt chớp chớp. Tay chân cô hơi khững lại.
Giáo viên thấy thế thì bảo:
- Việc này tôi sẽ giải quyết. Kiều Vy, chỗ kia có bàn trống, em đến ngồi đi.
Cô gật đầu với giáo viên, sau đó xóa dòng giới thiệu của mình trên bảng.
Kiều Vy bước đến chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của cô là trước mặt hắn - học sinh cá biệt của lớp, là kẻ ban nãy đã trêu cô trước lớp.
Hắn ở phía sau cô, xoay cây bút, nhếch khóe môi.
Được lắm, có trò vui rồi đây.
....
- Mày đang nghe giảng à?
- Ê, tao không hiểu gì hết, mày giảng lại cho tao xem?
- À, quên, mày bị câm mà, ha ha...
Trong giờ Toán, hắn liên tục lấy bút chọc vào gáy cô. Hết đạp ghế rồi trêu ghẹo cố, làm cho cô trải qua tiết này trong khó khăn.
Mà khi cô không chịu nổi nữa, quay xuống lườm hắn, thì hắn la to lên:
- Gì? Mày thấy tao đẹp trai nên không kìm lòng được mà nhìn à? Đừng thế, đang trong giờ học đấy.
Cả lớp lại một phen cười ồ. Giáo viên Toán bất lực, chỉ quát hắn cho có rồi tiếp tục tiết dạy.
Bởi hắn là học sinh cá biệt, thầy cô giữ hắn lại trường là vì bố hắn là nhà đầu tư chính của trường, nên đa số họ không dám dám đắc tội với hắn.
.....
Những ngày sau đó, cuộc sống của cô thê thảm hơn.
Hắn bắt sâu bỏ vào hộc bàn cô, hắn vẩy mực lên áo cô khiến cô cả người lấm lem...tất cả những trò nghịch ngợm, hắn đều đem nó tặng cho cô.
Nhưng, Kiều Vy chưa từng mách giáo viên. Cô im lặng,chịu đựng mọi thứ. Cô biết, dù có lên tiếng, chắc gì có ai giải quyết cho cô? Tốt nhất, nên tự mình cam chịu.
Đình Quân thấy cô không phản kháng thì càng lấn tới hơn. Mỗi khi nhìn gương mặt Kiều Vy bất ngờ trước những trò đùa của hắn, cách cô nhìn hắn căm phẫn, không hiểu sao làm hắn muốn trêu cô nhiều hơn.
....
Kiều Vy có một mái tóc rất đẹp, rất dài, đặc biệt thơm mùi bồ kết. Chắc hẳn, là cô rất quý mái tóc này.
Đình Quân nghĩ ra một trò chơi mới. Hắn lấy dưới bàn ra một cây kéo, nói:
- Tóc mày đẹp nhỉ? Cho tao xin ít đoạn đem về nhé?
- Này, mày im lặng là đồng ý nha ~ thế thì tao xin ~
Hắn chạm hai lưỡi kéo vào tóc Kiều Vy. Xoẹt một cái, một đoạn tóc rơi ra.
Hắn tiếp tục cắt thêm vài đoạn nữa, đến khi mái tóc dài ngang lưng kia đã lỏm chỏm ngang vai. Hắn cười khoái chí, cất lời:
- Cảm ơn nha.
Dứt lời, hắn thấy hai bả vai cô run lên.
Cô xoay người lại, gương mặt đầy nước mắt.
Hắn hơi hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:
- Mày căng quá! Tóc rồi sẽ mọc lại mà...ha ha...
Đổi lại, chỉ có những giọt nước mắt của cô.
Hắn thấy đôi môi cô mấp máy, như muốn phát ra âm thanh...cô lấy cuốn vở, ghi:
- Hài lòng rồi, đúng không?
Nét chữ run run, có cả vệt nước mắt.
Sau đó, cô vụt chạy ra ngoài, để lại hắn đứng đó, thẫn thờ...
Có phải, mình hơi quá không?
- Mày quá đáng rồi đó, Quân.
- Phải đó, con gái quý nhất là mái tóc. Mày đùa cũng có giới hạn thôi!
- Phải đó...
Mọi người nhao nhao lên. Còn hắn, bắt đầu có cảm giác hối hận đang len lỏi.
....
Ngày hôm sau, hắn mua một hộp chocolate, muốn tặng cô để chuộc lỗi. Kết quả, lại không thấy cô đâu.
Bình thường cô sẽ đến sớm lắm mà, sao hôm nay không thấy?
Đến tận giờ ra chơi, cũng không thấy cô đâu. Hắn bắt đầu lo lắng, hỏi người bên cạnh :
- Này, con nhỏ câm kia...à Vy...nó đâu rồi ?
Người nọ đáp:
- Hôm nay nhà nó vào rút học bạ chuyển trường rồi, mày không biết à?
- Cái...cái gì?
Hắn nhìn vào chiếc bàn trống trơn trước mặt, nhớ đến cô gái có mái tóc dài, đôi mắt nâu ấy, lòng không khỏi thổn thức.
Xin lỗi ...
Cre cap: Điềm Nhan