Hôm nay lại là một ngày mưa to không ngớt và trong màn mưa ấy đầu óc tôi lại bay về cái ngày mà tôi thích cậu.Năm ấy thật sự là điều không biết may mắn hay xui xẻo vì lúc ấy trái tim tôi rung động cho cậu mất rồi , tôi nghĩ tôi biết yêu là gì rồi. Cái thời đi học tưởng chừng như chỉ biết học ấy của tôi xuất hiện một thứ mới mẻ mà tôi giấu cho riêng mình. Ba mẹ tôi thường bảo yêu khi đi học chỉ là phút rung động nhất thời chẳng có bền lâu nhưng bây giờ tôi lại muốn cho ba mẹ tôi biết rằng họ sai rồi, bởi vì tôi không chỉ thích cậu từ lúc ấy mà nó tới tận bây giờ và chưa bao giờ phai đi.Càng lúc tôi càng thích cậu, mỗi ngày một nhiều hơn và tôi cũng có đôi lúc chơi vơi tự hỏi bản thân rằng "mày tính thích tới chừng nào ?". Tôi đã nghe thấy con tim của mình lúc ấy trả lời rằng đó là một đời. Vậy một đời có bao lâu ? Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc có lẽ cậu cũng chẳng hề quan tâm đến tôi có thích cậu một đời hay không ? Nghe thật nực cười nhưng tôi vẫn muốn đợi chờ một thứ gì đó xa xôi. Tôi không biết một đời của người khác như thế nào nhưng một đời của tôi có lẽ là giây phút trái tim tôi ngừng đập.
Lời cuối : Tôi muốn nói tôi yêu cậu rất nhiều