" Ngạn Hy..chàng nhìn này ..hoa đào vậy mà nở rồi !! "
" Chàng từng hứa với ta..đợi chàng từ chiến trường trở về là lúc hoa đào nở đẹp nhất.. cũng là lúc chàng sẽ lấy ta "
" Có lẽ ta không thể thực hiện lời hứa đó với chàng nữa rồi.. là ta đã phụ chàng.. điều ta hối hận là không thể được gặp người lần cuối.. "
Năm tám trăm hai mươi bảy cách ngày dẫn binh xuất trinh ba ngày , y đã thề với trời đất sau khi đánh bại quân lính A Mạn Quốc trở về sẽ lấy Hạ Ngữ Ly nàng làm Cửu Vương Phi thế nhưng điều y không ngờ đến nhất là quân lính A Mạn Quốc dương đông kích tây mà đánh chiếm nhằm vơ vét của cải ngay tại Hoàng Thành đang tường không nhà trống..
nhưng điều mà y không thể nào ngờ đến nhất là.. nàng thà tự kết liễu chứ không muốn bị quân địch uy hiếp , hòng nhục mạ thân thể nàng
Hai năm sau....
Đại quân Vũ Văn Quốc một kích toàn thắng , chính tay y giết chết A Mạn đế mở một đường thẳng dẫn binh quay trở về ...y đinh ninh rằng nàng vẫn còn sống vẫn còn chờ y quay trở về tổ chức đại hôn với nàng mà một mặt hớn hở không lập tức vào cung diện kiến mà hướng *Ngữ Vương Phủ quay về ....
*Ngữ Vương Phủ là phủ đệ của Cửu Vương Gia được Vũ Đế ban khi lập công đẩy lùi phản quân *
trước mắt y hiện giờ không phải là một Vương phủ treo đầy hoa đăng chuẩn bị ăn mừng chiến công mà y đánh đổi càng không phải một Vương phủ đang có người y yêu một đời ngồi ngóng trông y trở về từng ngày nữa rồi ...thấy y về mà vui mừng ôm lấy ......mà là một Vương phủ treo kín một màu trắng xóa.. màu của sự bi thương tột cùng đang đập mạnh vào mắt y nhưng cũng không làm y chao đảo y túm lấy một gia nô lạ lẫm bên cạnh mà ngạnh hỏi câu hỏi tưởng chừng quá quen thuộc nhưng với biểu cảm lúc này của y cứ như nếu hắn nói sai một từ thôi là bản thân sẽ khó giữ được mạng ..
" Có chuyện gì xảy ra.. ở đây "
giọng nói trầm thấp vốn đã rất dọa người nay giọng y lại mang bảy phần lạnh lẽo khiến hắn run rẩy mà lắp bắp...
" dạ thưa .... thưa Tướng Quân là do... là do hai năm trước hoàng thành bị .. bị quân địch xâm phạm nên Bệ Hạ cùng phi tần của người với Thái Hậu được Kim Đô Vệ hộ giá rời cung trong đêm .. quân lính canh giữ hoàng thành đa số đều ở chiến trường " hắn ngưng một lúc như nhớ được chuyện gì đó rồi bắt đầu kể tiếp " tuy là quân lính không nhiều nhưng trời không phụ lòng người mà để lại cho Vũ Văn Quốc một vị nữ tướng tài giỏi "
y nghi hoặc nhìn hắn , ngoài Nhị Vương Gia với y như chiến thần Vũ Văn Quốc thì còn ai nữa mà mơ hồ hắn nói lại là nữ thì không khỏi nghi ngờ a.. thấy biểu cảm của người dưới thân đang muốn chạy liền cất tiếng
" nữ tướng..?? ai là nữ tướng "
" vậy là người mới trở về đây thôi phải không nên chắc không biết đó thôi , vị nữ tướng này khi trước nương thân tại phủ đệ này a nói là chờ ai đó trở về hình như là một vị Vương Gia thì phải " hắn ngừng một lúc rồi kể " vị đó đúng là một nữ nhân hiếm thấy mới đầu thoạt nhìn như trói gà không chặt mà hình dung nhưng khi quân địch tràn vào nhà dân cũng như phủ đệ các vị quan nhân hòng vơ vét của cải thì vị ấy như hóa thành một người khác vậy một tay vung kiếm chém đầu địch nhân chóp mắt mà giết không ít người nhưng địch thì hàng nghìn người một mình đối chọi cũng không phải là cách ... thế cô sức yếu nên cầm cự chỉ được vài canh giờ nàng lại không một bảo hộ nên dùng kiếm tự kết liễu thân mình......ah hình như trước khi mất đi sinh mệnh nàng ta từng nói gì đó "
nói đến đây hắn lại chống tay lên cằm mà suy ngẫm ai ngờ bị y
làm y ngơ ngác rồi ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo kia..