-" Ngươi đưa cho hắn thật rồi sao" - sư phụ nhìn tôi rồi nói bằng giọng lực bất tòng tâm.
Tôi không trả lời chỉ lẳng lặng quỳ xuống đợi chờ sự trừng phạt của sư phụ.
-" Ta không quản nữa, ngươi xuống núi đi, tình cảm thầy trò ta đến đây chấm dứt."
Một tháng sau từ khi rời khỏi môn phái tôi đến kinh thành. Trên đường dán đầy cáo thị treo thưởng cho người biết tin tức cô nương đã cứu tể tướng. Nghe nói tể tướng khi đi làm việc cho hoàng thượng thì bị ám sát, nhờ một vị cô nương cứu giúp mà giữ được tính mạng. Tể tướng trước đến nay nổi tiếng nhân nghĩa nên việc tìm kiếm ân nhân cứu mạng mình để báo ơn không lấy gì làm lạ.
Len lên khỏi đám đông tôi nhẹ nhàng xé cáo thị, mọi người nhìn tôi không chút kinh ngạc. Có người tốt bụng nhắc nhở từ khi dán cáo thị tới nay không ít kẻ không biết lượng sức mà giả mạo tin tức, kết quả bị tống hết vào ngục giam rồi. Họ nhìn tôi vẻ mặt như lại sắp được xem kịch hay khi lính gác dẫn tôi đi.
-" Mọi người biết tin gì chưa? Phủ tể tướng sắp cử hành hôn lễ rồi."
-" Hôn lễ của ai cơ?"
-" Là của tể tướng cùng vị cô nương đã cứu ngài ấy nửa năm trước. Hôn sự này do đích thân hoàng đế chỉ hôn."
Chỉ chưa tới nửa canh giờ tin tức này đã lan khắp kinh thành. Ai cũng tấm tắc ngợi ca tướng quốc là người trung nghĩa có ơn tất báo.
-" Nửa tháng sau là hôn lễ của chúng ta rồi, có cần mời sư phụ nàng đến dự không?
-" Không cần đâu, từ khi ta dùng linh đơn cứu chàng, ta và sư phụ đã cắt đứt quan hệ rồi."
Nghe vậy chàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nói khẽ
-" Từ nhỏ nàng đã mất đi phụ mẫu, giờ lại vì ta mà cắt đứt cùng sư phụ. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt. Đợi mọi việc xong xuôi, ta cùng nàng về quê hương Lỗ An của ta, sống cuộc đời yên bình tới già."
Trong đôi mắt hắn đầy ắp sự chân thành và dịu dàng, tôi khẽ mỉn cười nói nhỏ :
-" Ta tin chàng "- rồi rũ mắt xuống che giấu bi thương trong lòng."
' Ta tin chàng ', 3 chữ này tôi nhớ đã từng nói cách đây 5 năm...
Cả kinh thành đều rung động khi tin tức tể tướng vì thông đồng địch quốc mà bị áp giải đi ngay trong hôn lễ. Ai cũng cảm thấy bàng hoàng, khó tin nhưng điều làm họ kinh ngạc hơn là người cáo trạng với bệ hạ lại là người đáng ra là tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ - phu nhân chưa qua cửa của tể tướng.
-" Ta mang cho ngươi bữa ăn cuối cùng. Hoàng thượng đã phán ngươi chém đầu vào giờ Ngọ ngày mai."
Hắn không động đậy chỉ nhìn tôi chăm chú như thể tôi là một món bảo vật ngàn năm hiếm gặp. Trong mắt không hề chứa đựng một chút thù hận thậm chí có đâu đó ánh lên sự dịu dàng.
Tôi không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, hốt hoảng chạy khỏi ngục giam. 5 năm rồi cuối cùng tôi cũng trả được thù. Khiến hắn mất mạng bằng chính tội danh mà hắn vu oan cho phụ thân tôi.
5 năm trước hắn chỉ là một thư sinh nghèo, phụ thân tôi vì thấy hắn có tài nên giữ lại phủ muốn giúp hắn thể hiện tài năng, vậy mà hắn lại cấu kết với phe đối lập vu oan phụ thân tôi mưu đồ thông đồng địch quốc. Cả gia tộc từ trên xuống dưới mấy chục mạng người đều bị liên lụy.
Khi tôi gặp lại sư phụ, cả cơ thể đã tàn úa đến mức chỉ có thể nằm yên trên giường. Sư phụ lắc đầu nói tôi tại sao biết viên thuốc là thứ duy nhất trên đời có thể cứu mạng mình mà lại đem cho hắn uống. Chỉ vì báo thù có đáng không?
Khi tôi được cứu thoát khỏi ngục giam, dù được đem đến ngay cho sư phụ ép độc ra khỏi cơ thể nhưng thuốc thánh thượng ban là loại cực độc dễ gì có thể loại bỏ hoàn toàn. Cơ thể bị độc phá hủy đến không nỡ nhìn, nhất là khuôn mặt. Cũng may sư phụ tinh thông y thuật mới có thể ban cho tôi một khuôn mặt mới và kéo dài cái mạng quèn này, chờ những đệ tử khác của sư phụ phân tán khắp nơi tìm kiếm tin tức về viên linh dược có thể cải tử hồi sinh duy nhất trên đời này. Vậy mà tôi lại phụ lại công sức của sư phụ, đem viên thuốc ấy đổi lấy sự tin tưởng của hắn.
Sư phụ lấy ra trong người một viên thuốc đưa cho tôi rồi nói :
- " Nếu uống nó ngươi có thể sống như người bình thường trong một tháng nhưng sau đó sẽ chết trong đau đớn. Hoặc có thể chấp nhận tình trạng này, với y thuật của ta có thể kéo dài mạng của ngươi thêm nửa năm rồi từ từ nghĩ cách."
Tôi vươn tay ra đón lấy viên thuốc thay cho câu trả lời. Đại thù đã báo, giờ đây chút ước nguyện cuối cùng của tôi là đi ngắm thiên hạ một lần cuối trước khi chết.
Nửa tháng sau, người lái đò nhìn cô nương trước mặt cất giọng hỏi :
- " Cô nương muốn đi đâu."
- " Ta muốn đến vùng Lỗ An."