Lưu Diệu Văn là một tướng quân thời Minh, danh tiếng lừng lẫy, huynh là một người chính trực, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, mỹ nhân nào cũng phải chao đảo trước huynh cả nam nhân cũng phải ghen tị với mọi thứ mà huynh có
Hôm nay, Hoàng Đế có lệnh truy bắt một người tên Tống Á Hiên, y đã ăn cắp rất nhiều tài sản của người dân, không những thế còn trà trộn và hoàng cung đánh cắp lệnh bài của Hoàng Đế làm Hoàng Đế nổi giận
Huynh cưỡi ngựa đi tra hỏi và tim người tên Tống Á Hiên, nhiều nguồn thông tin khác nhau khiến huynh khó lòng tìm được y, nhưng có một điểm chung từ các thông tin ấy là y sống ở Cửu Hoa Sơn. Xui thay địa hình Cửu Hoa Sơn lắt léo nên đi rất mất thì giờ, huynh mất hơn mười canh giờ để đi đến đỉnh núi, lên đến nơi rồi huynh mới bất động
-Thiên a, trên đây đâu có cái gì_Lưu Diệu Văn
Huyng lắc đầu chán nản, xuống ngựa ngồi xuống một hòn đá lớn uống nước, huynh đang ngắm cảnh Cửu Hoa Sơn thì chợt con ngựa của huynh hí lên rồi vội chạy đi. Huynh đang bất ngờ thì đâu ra rất nhiều sương mù... không! Đây không phải sương mù, Đây là mê hương! Huynh định đứng đậy thì đầu óc choáng váng rồi nằm uỵch ra đất ngất đi
Cảm thấy đầu đau dữ dội, cổ tay cổ chân thật sự cự kì nhức, cảm giác rất khó thở, huynh dần mở mắt, nơi đây toàn đá nhưng trước mặt huynh lại là một cái bếp?
-Tỉnh rồi à, nói đi sao lại tới Cửu Hoa Sơn ta?_Tống Á Hiên
Một giọng nói vang lên từ đằng sau huynh, huynh nhìn y không nói lời nào. Trước mắt huynh là một nam nhân trẻ, chắc tầm hai mấy tuổi
-Tại sao ta lại ở đây?_Lưu Diệu Văn
-Ngươi đến Cửu Hoa Sơn rồi ngất do mê hương nên ta đem ngươi vào đây_Tống Á Hiên
Y vừa cắn hạt dưa vừa nói
-Chẳng lẽ ngươi là Tống Á Hiên?_Lưu Diệu Văn
-Đúng rồi, ngươi chắc là người của tên Hoàng Đế kia đúng không?_Tống Á Hiên
Huynh bất ngờ, sao y lại biết hắn trong khi mới gặp lần đầu? Trước đây khi y vào Hoàng cung huynh chưa gặp y bao giờ, còn chẳng biết y ra sao. Đến khi bị nhốt ở đây mới biết mặt y
Y nhìn hắn bất ngờ phì cười, vứt đống hạt dưa vào lửa rồi cởi xích cho huynh, y đưa lệnh bài cho huynh rồi nói
-Trả ngươi, tưởng nó có hiệu ích gì lớn lắm nên ta mới cướp, thật uổng công ta vào Hoàng cung làm việc như trâu bò_Tống Á Hiên
Huynh nhìn y, thấy y có biệu hiện bất thường liền đánh nhau với y một phen. Mặc dù võ công huynh cao cường nhưng không thể đánh lại được y, y biết cách né tránh, biết những điểm mù của đối phương nên rất dễ dàng hạ gục người khác bằng những thế võ đơn giản. Sau khi đánh nhau với y xong huynh mới hiểu tại sao y có biệt danh "Siêu cướp" y mưu mẹo, dựa vào quan sát có thể biết được điểm mù điểm yếu của đối phương mà hành động, lần đầu tiên huynh cảm thấy nể phục một ai đó trong đời
-Võ công của ngươi thật lợi hại_Tống Á Hiên
-Quá khen. Ngươi cũng thật tài lanh, ta rất nể phục_Lưu Diệu Văn
-Lần đầu có người nể phục ta đó, cảm ơn ngươi_Tống Á Hiên
Y mỉm cười, đây đúng thật là điều vui mừng của y, hai mươi ba năm sống trên đời cũng nhận đuợc sự nể phục của người khác rồi, chắc hôm nay phải nấu cho huynh một bữa để cảm tạ mới được!
To be continued 😉😉😉