"Trong bệnh viện..."
Em mở đầu như thế, lòng tôi bỗng trĩu nặng, nhưng tôi vẫn viết, viết vì em.
"Mưa, nghe anh bảo ngoài kia đang có mưa rơi. Tôi rất thích mưa nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể ngồi đây lắng nghe từng nhịp thở của mình."
Có lẽ do mệt rồi, em nhẹ nhàng đặt bảng chữ cái xuống bàn, ánh mắt hiu buồn thở hắt ra một hơi.
"Em muốn ra ngoài." em thì thào.
"Được, anh đưa em đi." tôi có chút không nỡ.
Biết rằng tôi đang lo lắng, em nhẹ bao lấy mu bàn tay tôi. Đôi tay ấy gầy gò, lạnh lẽo và ẩn hiện những vết bầm do truyền dịch lâu ngày càng cứa sâu vào trái tim tôi.
Tôi cùng em ra đến hành lang, mưa hắt những tiếng u buồn vào cửa sổ.
"Ngồi đây ngắm mưa em nhé." tôi ghé sát, thì thầm vào tai em vẫn bị tiếng mưa ngoài kia lấn át.
Em ngoan ngoãn gật đầu.
Yên lặng một lúc, em nhẹ kéo tay áo tôi. Lần này em không nói, có lẽ vì em biết giọng mình không thể nào thắng nổi những đợt sấm gầm ngoài kia. Em ra hiệu, muốn tôi tiếp tục viết cho em, nhưng tôi bảo mình quên mang bảng chữ cái rồi. Em "dạ" không rõ tiếng, nhẹ nhàng đến nao lòng.
"Em cứ ra dấu bằng thủ ngữ, anh sẽ cố gắng đọc."
Em mỉm cười, bắt đầu từng con chữ. Tôi không thuộc nằm lòng bảng chữ cái của ngôn ngữ ký hiệu, vì thế phải ngẫm rất lâu.
Em nhờ tôi viết.
"Mưa, anh đưa tôi đi ngắm mưa. Thật đẹp! Có lẽ tôi cũng sẽ như mưa vậy, được góp một phần nhỏ vào đại dương bao la. Khi tôi viết đến câu này, anh lại nhìn tôi, đôi chân mày gay gắt siết chặt. Chẳng đẹp trai chút nào! Dù vậy tôi vẫn yêu anh, chỉ có thể yêu anh đến hết đời này."
"Em mệt rồi." em ra hiệu, đầu tựa vào cánh tay tôi.
Mãi đến khi em yên mình nằm trên giường bệnh, em lại ra dấu cho tôi viết. Và tôi lại viết, viết cho em và cả cho tôi.
"Đến đâu rồi anh nhỉ?"
"Dù vậy tôi vẫn yêu anh, chỉ có thể yêu anh đến hết đời này." tôi lặp lại ý chữ của em
Em không hề biết tôi cũng góp những dòng riêng của mình, cùng với em.
"Tôi trở lại với bốn bức tường trơ trọi, nhìn anh. Dưới góc nhìn này, anh đẹp trai đến lạ, nhưng khi được tôi khen anh lại không cười. Lạ nhỉ?
Tôi nhờ anh mở bản nhạc mà chúng tôi lần đầu gặp nhau nơi quán cà phê. Âm thanh đã cũ ấy kéo tôi vào mớ cảm xúc thân quen lạ kỳ, khiến tôi vẽ nên bao ký ức mơ màng. Ký ức của những ngày đầu, chỉ nhìn thôi đã yêu.
Tôi yêu anh!"
Em bỗng im lặng khiến tim tôi như ngừng đập, mãi cho đến khi em hé mắt mìm cười, cảm giác như bị bóp nghẹn này vẫn còn tồn dư. Và tôi lại viết những dòng này với trái tim trĩu nặng.
"Tôi..." em tiếp tục ra dấu.
Bàn tay yếu ớt nằm yên trên chiếc chăn bông vẫn cố gắng chuyển động những ngón. Em kiên cường như vậy, tôi không cách nào khác ngoài việc chiều lòng em.
"Tôi dám khẳng định mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, vì có được tình yêu của anh.
Anh vẫn bên tôi khi tôi gầy hao xấu xí."
Tôi nắm lấy tay em làm gián đoạn những ngón tay nhỏ chuẩn bị gập - duỗi.
"Em vẫn đẹp." tôi nói, em mỉm cười.
"Vẫn ân cần khi tôi ốm đau bệnh tật. Tôi thật lòng không nỡ rời xa anh. Khi nãy anh ngắt lời tôi chỉ để bảo tôi vẫn đẹp, lúc này anh lại bảo: sẽ không như thế đâu.
Tôi biết kết cục này là thế, không thể thay đổi được. Dù có yêu, có oán tôi vẫn phải chấp nhận. Đến đây, anh khóc rồi nhưng đầu bút vẫn ngoáy để vui lòng tôi. Tất cả những dòng này đều do anh viết hộ, vì tôi là một kẻ hèn nhát và yếu đuối không thể thắng nổi bệnh tật.
Anh khóc, làm tôi cũng khóc theo và chúng tôi vẫn viết tiếp.
Đây có lẽ sẽ là dòng cuối rồi. Dòng cuối này tôi muốn gửi riêng cho anh rằng nắng mai vẫn sẽ đẹp, không có em mong anh vẫn hạnh phúc.
Cảm ơn anh!"
Em bỏ tôi rồi, đêm đó tôi không ngủ, chỉ có thể ở níu lấy một chút làn hơi ít ỏi từ bàn tay em.
Em bỏ tôi đã hai ngày rồi, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đọc lại những dòng của em, chỉ có thể gắng gượng hoàn tất mấy dòng ngắn ngủi này - của chúng tôi.
Mất em rồi, tôi không mong mình hạnh phúc, chỉ mong em nơi đó được bình an.