Tôi thích anh ấy, thích rất lâu rồi nhưng đến bao giờ anh ấy mới hồi đáp lại tình cảm của tôi. Dường như sự chờ đời của tôi dần trở nên vô vị.Phải chăng anh cho tôi một chút hi vọng để tôi có lí do để tiếp tục nhưng không, anh tàn nhẫn đến đau lòng.
"Yêu đơn phương cũng giống như mở một bản nhạc và bật volume hết cỡ vậy. Nhìn bên ngoài thì thấy thật tĩnh lặng nhưng đâu ai biết bên trong ta điên cuồng và gào thét đến cỡ nào"
Tôi thích anh từ năm 20 tuổi, đến bây giờ đã 3 năm rồi, tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của tôi dường như chỉ có mình anh. Nhưng tại sao anh có thể chấp nhận được tất cả các cô gái nhưng anh chưa bao giờ để ý đến em.
Mùa đông năm tôi 23 tuổi, tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh. Nói tỏ tình chứ trong suốt 3 năm thích anh không biết tôi đã ngỏ lời với anh bao nhiều lần..... nhưng anh không bao giờ để tâm.
"Lục Trình.... em thích anh"
" Xin lỗi, tôi không thích em"
"Lục Trình, tại sao anh chưa bao giờ nhìn về phía em, quan sát xem em như thế nào. Tại sao luôn là em theo dõi anh. Trong 3 năm qua, tại sao anh không bao giờ nói dối để em bớt đau đớn hả? Chỉ cần nói dối thôi em cũng sẽ chấp nhận mà....."
"Tôi..... " Anh lúc đấy nhìn tôi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng lại là cái anh mắt lạnh lùng ấy.
Tôi biết anh thích chị ấy nhưng chị ấy lại tàn nhẫn bỏ anh đi dụ học, vì lợi ích của bản thân mà chị ấy nhẫn tâm bỏ rơi một người yêu chị ấy thật lòng.
"Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn chờ chị ấy sao?
Tại sao chị ấy có thể còn em thì không?"
"Hân Ca không phải vì cô ấy.... em sẽ không bao giờ hiểu được tôi đâu, đừng làm phiền tôi nữa, tôi rất bận"
"... lúc nào cũng là câu trả lời ấy, anh không thấy chán sao? Anh nói em không hiểu anh, vậy tại sao anh chưa bao giờ mở lòng để em bước đến thế giới của anh? Phiền? Anh bảo em phiền ?"
Lấy hết can đảm để thổ lộ với anh và câu trả lời làm tôi tán nát cõi lòng . Lòng anh chứa thứ gì mà lại vô tình đến thế.
"Lần thứ 3 em tỏ tình với anh, dù biết trước kết quả nhưng em vẫn cho mình một tia hi vọng cuối cùng nhưng mà em không hối hận đâu chỉ là em mệt rồi, em muốn dừng lại đoạn tình cảm không bao giờ hồi đáp này."
" Cuối cũng em cũng nhận ra rằng người như anh chỉ có thể giữ trong tim chứ chẳng thể đi cùng, tạm biệt anh, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, chúc anh hạnh phúc bên chị ấy anh nhé, thanh xuân của em"
Tôi rời đi nhưng chả rơi được giọt nước mắt nào, dù rất đau đớn nhưng dường như tôi đã trút được phần nào tâm sự trong lòng mình.
Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân" Tại sao giữa bao nhiêu con đường mình có thể đi, lại chọn con đường khó đi nhất, đau lòng và cô đơn nhất" Đến bây giờ tôi cũng tìm được câu trả lời, vì yêu đơn phương bạn không bao giờ biết được nó kết thúc lúc nào và chẳng biết bao giờ nó sẽ kết thúc. Cái cảm giác không biết điều gì sắp xảy ra với bạn là thứ khiến cho bạn tổn thương nhất và cũng khiến cho bạn dễ từ bỏ nhất. Vì nó quá đau đớn và một khi nó kết thúc thì bạn sẽ thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng hơn và nhận ra được nhiều chân lí.
Tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy lại yêu người khác_ có sự thất bại nào thảm hại như thế.
Ngay từ đầu, tôi đã thua anh ấy, thua thảm hại, thua vì đã can tâm tình nguyên đi theo anh ấy ngay cả khi anh ấy không cần tôi nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì anh ấy là một phần trong thanh xuân đầy hoài bão và sóng gió của tôi.
Từ bỏ một người đã từng thích rất lòng cũng giống như đang ăn một thứ gì đó ngọt ngọt chua chua cũng có thể rơi nước mắt.
Không biết con đường phía của tôi như thế nào nhưng tôi vẫn rất biết ơn anh trong 3 năm qua đã cùng tôi trải qua thanh xuân.
Cảm ơn anh.