Tôi từng nghĩ hàng xóm là kẻ đáng ghét nhất trên đời và có lẽ hắn cũng có chung suy nghĩ khi nghĩ về tôi. Không thể tin được là chúng tôi lại sinh ra ở trong cùng một bệnh viện, ở chung một tầng chung cư, cùng học ở chung trường và kể cả chung lớp... Bởi lần nào gặp nhau, cả hai cũng kiếm cớ để gây sự.
Hàng xóm lớn đầu nhưng tính nết vẫn y như là "con nít". Lúc nào cậu ta cũng tìm trò để quậy phá, chẳng chịu ngồi yên mà chép bài, cách tay không yên vị cứ thò xuống ngăn bàn lấy mấy quyển truyện manga ra rồi chăm chú đọc cả buổi. Thay vì dành nhiều thời gian cho cái thứ vô bổ ấy như hàng xóm, tôi lại tìm cho mình một đam mê riêng. Đó là nghiên cứu thêm kiến thức về vật lí với ước mơ trở thành nhà vật lí học trong tương lai. Vậy mà hàng xóm lại "não ngắn" nghĩ rằng:
-Có gì hay đâu mà cậu cứ cắm đầu vào học thế?
-Sở thích của mỗi người, giống như cậu thích manga thôi
-Chẳng giống tí nào, so sánh quá khập khiễng! Thứ tôi thích không khô khan và nhàm chán như đống công thức của cậu.
-Kệ tôi!
Tôi và hàng xóm bao giờ cũng thế, chỉ cần nói vài câu là đụng độ. Chúng tôi cứ như hai "điện tích cùng dấu" trong vật lí, hễ gặp nhau là "đẩy nhau" ra xa! Ngay cả sinh nhật cũng nói lên sự trái ngược của chúng tôi, tôi sinh vào ngày 10 còn hàng xóm sinh vào đầu tháng.