Gã nhà văn mới chuyển về xóm tôi thật kì cục .
Tôi nghe nói gã ta sẽ phát tài lắm nếu gã tiếp tục làm việc trên thành phố , ấy vậy mà gã lại chuyển về cái xóm nghèo này sinh sống.
Gã còn dựng cả một cái chòi nhỏ ở giữa sông , dựng thêm một cái cầu tre vắt ngang từ bờ đến cái chòi ấy. Cứ đến đêm rằm , hắn lại ra đó ở cả đêm.
Mọi người trong xóm lúc đầu thấy làm lạ đem chuyện đi bàn tán xôn xao , nhưng về sau chẳng còn ai quan tâm đến nữa.
Nhưng tôi thì khác, tôi không nghĩ gã làm vậy vì gã có cái sở thích kì lại như các bà hành nước nói với nhau , cũng không nghĩ gã làm vậy chỉ để chiếm sông nuôi cá như mấy ông bác nông dân nói. Vậy nên tôi đành đánh liều gặp gã để hỏi rõ , mà trước khi đi phải kêu thằng Út mua miếng gan trâu về ăn chứ kiếm đâu gan hùm ở cái chốn nnghèo nàn này .
Canh 2
Trăng lên cao , tròn vành vạnh
Chỉ còn tiếnh côn trùng xen lẫn những tiếng ru cùng những tiếng xào xạc của cây lá
Tôi nhẹ nhàng tiến về phía cây cầu tre để đến cái chòi . Đến gần cái chòi , tôi đã thấy gã ngồi đó . Gã chỉ lẳng lặng quay lại nhìn tôi , chẳng nói chẳng rằng rồi lại ngước mắt về phía ánh trăng
" Anh Thái Hanh "
Tôi là người lên tiếng trước
Gã vẫn chỉ quay lại nhìn tôi mà chẳng nói gì
" Người ta nói anh không bình thường chút nào ..."
Gã vẫn nhìn tôi
" Anh dựng cái chòi ở giữa sông để làm gì vậy "
Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ , gã nhìn tôi chằm chằm
Rồi gã lại tiếp tục công việc của mình
Ngắm trăng
" Anh ..."
" Cô đã bao giờ nghe về truyền thuyết Ngưu Lang và Chức Nữ chưa ?"
Gã bắt đầu bằng một câu hỏi
Tôi lẳng lặng gật đầu
Câu chuyện này làng tôi ai mà không biết . Cái ngày còn bé, bọn trẻ chúng tôi thích nhất là ngồi quây quần bên bếp lửa vào mỗi tối để nghe ông giáo ở xóm kể chuyện .
" Tôi thấy thật ghen tị với họ
Họ vẫn được gặp nhau dù chỉ một lần
Còn tôi và em ấy thì chẳng thể gặp lại nhau dù chỉ một lần nữa "
" Chuyện tình của chúng tôi cũng giống như Ngưu Lang và Chức Nữ vậy . Nhưng nó cũng chẳng xứng để em ấy phải hi sinh thân mình . Tôi xây cái cầu và cái chòi này ở đây vì trăng thưởng chiếu xuống đây rất sáng . Chức Nữ của tôi ở trên đó sẽ nhìn thấy tôi , em ấy rất sợ bóng tối ... "
Một sự im lặng lần nữa lại bao trùm lấy nơi đây .
Vẫn cái đêm trăng sáng tĩnh lặng
Vẳng vặng đâu đây tiếng nhạn kêu
Vẫn gã nhà văn ngồi ở đó
Đợi nàng Chức Nữ của đời mình
Đột nhiên gã nắm lấy tay tôi kéo về phía giữa cầu
Thật nhiều giọt nước li ti rơi xuống trần gian
" Mưa ngâu "
Tôi theo phản xạ mà lên tiếng rồi hướng mắt về phía gã
Mái tóc đen của gã lóng lánh những giọt mưa
Gã thật sự rất đẹp
Ánh trăng bây giờ có lẽ chỉ làm nền cho vẻ đẹp này
Vài giọt sương lăn trên gò má
Là gã khóc hay những giọt mưa kia đã khóc thay gã rồi
Tôi chẳng biết nữa
Nhưng tôi biết một điều
Tôi thương gã mất rồi
Nhưng tôi cũng chợt nhận ra
Gã vẫn rất yêu nãng Chức Nữ của gã
Mà nàng ấy lại chẳng phải tôi
Nhưng tôi nguyện ở phía sau chờ ngày gã ngoảnh đầu lại nhìn tôi như cách gã đã từng đợi Chức Nữ
.
Trời vẫn mưa
Người vẫn đợi
Ta vẫn chờ
Người đợi người ấy
Còn ta đợi người .
Đây là truyện của bạn mưa đã đăng trên face h mưa đăng lên đây cho mọi người thưởng thức ạ