#6
“Jungkook, xin lỗi em...”
Anh không có năng lực bảo vệ cô, sao dám để cô bước vào thế giới của anh.
“Kim Taehyung! Thằng khốn nạn!”
Một người đàn ông cao tuổi bước đến, nhìn thấy Taehyung, ông đã ngay lập tức cho anh một cái bạt tai.
“Cậu để mặc con gái tôi ở lễ đường, cậu nói xem, sau này nó phải biết sống sao hả ?”
“Nó yêu cậu đến nhường nào, cậu không hiểu hay sao mà lại đi lo cho con nhỏ khác ?”
Taehyung mặc dù muốn phản bác, nhưng anh lại chọn nhẫn nhịn, bởi nếu còn chọc giận thêm người đàn ông này nữa, không chỉ riêng mình anh, mà đến cả Jungkook cũng không sống nổi.
“Tất cả là do con nhỏ này !”
“Jeon Jungkook, tất cả là do mày !”
Cha của Chung Eun điên lên, bước đến gần giường bệnh, ông định giật hết mọi thiết bị ra, nhưng còn chưa tới được đã bị anh cản lại.
“Bác, bác đừng quá đáng, Cô ấy vô tội.”
“Vô tội ? Nó khiến con gái tôi đau khổ, là vô tội?”
“Chỉ là một hôn lễ, nếu như mọi người cảm thấy quan trọng đến vậy thì có thể tổ chức lại. Nhưng hiện tại Jungkook đang cần cháu.”
Tình trạng của cô sau phẫu thuật cũng chẳng khả quan là bao, cô rơi vào hôn mê sâu, các chỉ số sức khoẻ rất thấp, lúc nào cũng có thể ra đi.
Bác sĩ nói, khả năng cô trở thành người thực vật rất cao...
“Nó cần cậu, chẳng lẽ con gái tôi không cần ?”
Ông Hwang biết lí do tại sao mà Taehyung lại đồng ý kết hôn với con gái ông, cho nên mới dung túng cho Jungkook sống đến hiện giờ.
Nhưng cũng đã ba năm rồi, con gái ông yêu Taehyung đã ba năm rồi, nếu như trong lòng anh vẫn còn Jungkook, ông nhất định sẽ phải loại bỏ bằng được.
Như thế, Chung Eun nhà ông mới được hạnh phúc.
“Chút nữa cháu sẽ nói chuyện với Chung Eun, không phiền bác nhọc tâm.”
“Tốt nhất là cậu hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lí.”
...
Khi Taehyung trở về nhà, cũng đã là hai giờ sáng. Anh cứ nghĩ rằng Chúng Eun đã đi ngủ, không ngờ cô ta vẫn còn thức đợi anh về.
“Taehyung à, sáng nay cha có hơi quá đáng, anh...”
“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, đừng giả vờ làm gì nữa.”
Ôn nhu với Chung Eun, tàn nhẫn với Jungkook, cũng chỉ là trò diễn tuồng cho cả thiên hạ mà thôi.
Bây giờ không còn ai chứng kiến thì phải giả bộ làm gì nữa ?
“Được...”
“Taehyung, thế anh nói đi, anh đành lòng để mặc em ở lễ đường chỉ vì lo cho Jeon Jungkook?... Vậy lúc đó, anh đặt em ở đâu chứ ?”
“Cô không là gì của tôi cả, còn cô ấy là cả thế giới của tôi.”
-------------