"Mọi người ai cũng phải có những lúc cãi vã với giá đình, người thân , bạn bè. nhưng rồi cũng sẽ phải chấp nhận. Đây là một câu chuyện buồn của một người con gái đã bỏ lỡ những thời khắc ở bên gia đình...
Tên tôi là Bình Anh, bố mẹ tôi đặt cho tôi cái tên này vì mong muốn sau này tôi được bình yên hạnh phúc với những người tôi yêu. Bố tôi tên là Hùng, bố nói với tôi rằng bố là người đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản nên nhà tôi rất giàu.
Trong một lần tôi tốt nghiệp đại học ,bố tôi nói là bận và không đến được, lúc đó tôi rất tức giận nên đã lỡ nói những điều không phải với bố tôi. Sau hôm đó, tôi định xin lỗi bố thì vô tình nhìn thấy một ai đó đang mắng bố tôi ở ngoài đường. Đợi đã, chiếc xe ô tô của bố đâu mà bố lại đi xe máy thế kia...,Tôi tiến sát lại gần và nấp sau chiếc ô tô gần đó và nghe được cuộc nói chuyện:
"Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi hả anh Hùng làm nghề xe ôm này anh nên lái xe cẩn thận hơn chứ, anh bị sao vậy"
"Tôi xin lỗi, dạo nay tôi kẹt tiền quá nên chạy hơi ẩu."
"Anh Hùng à, cơ ngơi của anh là cơ ngơi cha tôi gửi nhờ cho anh, vậy thì tại sao...."
Tôi thật sự quá sốc vì điều đó, tại sao bố tôi lại lừa dối tôi như vậy chứ.Người đàn ông đó chưa kịp nói hết thì tôi đã xông đến và nói một cách vô lễ với bố tôi vì bố đã lừa dối tôi , nói xong tôi đã chạy vụt qua đường.
Bỗng có một chiếc xe tải chở hàng chuẩn bị đâm thẳng vào tôi, tôi đứng đờ ra đó như người mất hồn . Chiếc xe đã đến rất gần thì có ai đó đẩy tôi ra. Tôi đã choáng và ngất đi.
Tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện.Hỏi ra thì bố tôi đã mất, người đẩy tôi ra chính là bố tôi , tôi đã bị trầm cảm trong vài tháng và dần chấp nhận sự thật.....
Đó là câu chuyện tôi muốn kể các bạn nghe, hãy quý trọng những gì mà mình đang có.Cám ơn các bạn đã lắng nghe