Mộ Dung Nghi dảo bước về phía dược phòng Trên gương mặt quanh năm lạnh lẽo lại hiếm hoi thấy được ý cười.Hắn muốn cho y một niềm vui bất ngờ .
Bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nhìn cảnh tượng trong phòng ý cười hiếm hoi biến mất ko thấy chỉ còn lại gương mặt lạnh lẽo đến tận xương , :" các ngươi đang làm j vậy " đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn hai thân người đang ôm nhau kia tức giận đến tím cả mặt mày gầm lên .
Nghe thấy tiếng cửa mở Tống Thanh vội buông thiếu niên ra, ấp úng : " ta ...ta .. chúng ta ko làm gì hết ."
Mộ Dung Nghi lảo đảo bước đến " ko làm gì hết , ngươi tưởng ta mù sao
tống Thanh ngươi là bằng hữu của ta đấy" hắn giận dữ hét v lên y quay sang hỏi mặc ninh ." a ninh truyện này là sao ?"
Thiếu niên bị hỏi bước đến ôm lấy Tống Thanh " như ngươi đã thấy"
Mộ Dung Nghi lảo đảo bước chân ko tin vào mắt mình . nhìn thiếu niên mới hôm qua còn níu díu bên hắn nói yêu hắn vây mà bây lại cùng bằng hữu tôt của hắn lên gường.
hắn như hỏng mất hỏi a ninh
_"tại sao lại phản bội ta ?"tại sao...tại sao lại đối xử với ta như vậy . hắn đâu còn bộ dạng cao lãnh ko dính bụi trần của ngày xưa , gương mặt vặn vẹo giống như một oán phụ đang chất vấn chồng sao lại phản bội mk
_Hhaa...ha.. thiếu niên phá lên cười "phản bội người...hả ha lực cười " đẩy người đang ôm trong lòng ra thiếu niên như nghe được lời nói nghê tởm nhất " đừng có trung bộ mặt của oán phụ nhìn ta như vậy
ghê tởm "
Tư Ninh cười phá lên ,nụ cười đầy khinh thường nhìn mộ dung nghi đứng trước mặt ." các ngươi đều giống nhau cả thôi, đều là lũ khốn nạn vì lợi ích của bản thân mà ko từ thủ đoạn
thậm chí còn không bằng cầm thú ". "
ta chưa từng yêu ngươi thì sao có thể phản bội ngươi chứ " mặc ninh dịu dàng nói . tiếng nói nhẹ nhàng êm tai như như đâm thủng màng nhĩ hắn hung hăng khoét sâu vào tim hắn. "Ta ko tin. ,ta ko tin. đệ nói dối đều nói dối "mộ Dung Nghi ôm đầu hét lên
_ "Mộ Dung Nghi ,Tống Thanh các ngươi, cướp đi gia đình của ta . cướp đi tỷ tỷ cướp đi sinh mạng những người thân thương của ta những người mà ta yêu nhất. Ta hận ta hận các ngươi a " Tư Ninh ôm mặt khóc nức nở , vừa khóc vừa cười bộ dạng y giống như một kẻ điên 'vừa khóc vừa cười '
y khóc khóc vì những đau khổ quá khứ của mình
y cười cười vì cuối cùng cũng báo được thù.
Hai nam nhân cao lớn sững người nhìn mạc Ninh như ko tin vào tai mk " ko thể nào sao ta có thể " sao y có thể làm như vậy với người
" sao ko thể chứ ,a đúng rồi ." như chợt nhớ ra điều gì đó " đương nhiên ko thể rồi
bởi vì những kẻ bị các ngươi tính kế đều giệt tộc cả rồi, ko còn ai còn sống cả " hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má mặc Ninh .
"Ba năm rồi , ba năm rồi cuối cùng ta cũng đợi được ngày hôm nay .Thái tử đã dân binh đã bao vây chỗ này rồi một lát nữa thôi các ngươi sẽ phải chả giá cho tội ác của mình"
_ " mặc ninh mặc Ninh "Mộ Dung Nghi giọng khản đặc gọi tên thiếu niên
" mạc ninh. mạc .... " thiếu niên lẩm bẩm cái tên.
lày vài lần rồi lại ko ngăn được dòng nước mắt chảy dài " huhu tỷ tỷ ,cha, mẹ tư ninh nhớ mọi người lắm , đệ đau lắm huhu ...."
mộ Dung Nghi chết nặng tống thanh chết nặng ...tư ninh. tư ninh ... hắn muốn tiến nên ôm người ,hai tay dang ra giữa ko chung chỉ thấy người ôm đầu khóc nức nở chất vấn
" vì cái gì vì cái gì nại đối sử với chúng ta như vậy chứ . tư gia 36 nhân khẩu trong một đêm toàn diệt chỉ còn ta với tỷ tỷ "
" hại cha mẹ ta lừa gạt tỷ tỷ ta hại cha ta , cha ta một đời quan thanh liêm đến cuối đời lại mang ô danh xuống đất
chỉ vì một nữ nhân
chỉ vì tỷ tỷ phù hợp đổi mạng cho ả mà gia tư gia diệt tộc "
"các ngươi biết ko ,hôm đó là sinh nhật của ta ,ta đợi tỷ cả một ngày ,đợi quà mà tỷ mang về ,
haha các ngươi biết cảm giác của ta khi ra sao ko ? sợ hãi lo lắng một ngày đợi tỷ về dùng cơm với ta
cuối cùng ta cũng đợi đc tỷ về rồi nhưng ta đợi được cái j ,ta đợi được cái j chứ ?
ta đợi đc rồi , ta đợi được tỷ tỷ đang hấp hối toàn thân máu me được người ta nâng về .
hôm đó là sinh nhật của ta a a... a " tư ninh tê tâm liệt phế hét lên.
Tống Thanh : " xin lỗi , xin lỗi " ngàn lời nói nhưng hắn lại chỉ thối ra hai chữ xin lỗi
nghe những lời của tư Ninh ,, mộ Dung Nghi run run tiến lên muốn ôm người thiếu niên này
" suốt đêm ta mang tỷ tỷ đến mộ Dung phủ ,
cầu xin các ngươi ,cứu tỷ một mạng ,ta chỉ cầu ngươi giữ tỷ một mạng thôi,vậy mà các ngươi làm gì? "
tống thanh ngươi nói : thứ j đây , mộ Dung phủ của ngươi thứ hèn hạ nào cũng có thể vào sao
mộ Dung Nghi :ko phải đến tìm ngươi sao ?
tống Thanh: ko quen
" các ngươi thờ ơ ko quen , còn tặng quà sinh nhật cho ta nữa "
" haha một bình dược đổ lên người da thịt bỏng rát nứt nẻ thối rữa
ngươi còn nói kinh tởm
đến ta cũng cảm thấy kinh tởm
nếu ko phải gặp đc thái tử , hắn cho ta thuốc ,ko những có thể khôi phục dung mạo còn có thể thay ra đổi thịt 3 năm nếu ko ta đã ko thể báo thù rồi "
_ " ngươi nói cái j" mộ Dung Nghi hét ầm nên " a Ninh người đã uống cái j rồiii " níu lấy vai người giống như níu giữ cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy . ko ai hiểu rõ thứ độc dược đó hơn hắn hết ko có thuốc giải . " 3 năm ,3 năm sau 3 năm thì sao? sau 3 năm thì sao "giường như sợ người ko nghe thấy hắn lặp lại lần nữa . bởi vì đã ba năm rồi.
_ " hả ?sau ba năm, sau ba năm thì sao ư sau ba năm thìii ...." từ trong tay áo nấy ra một bình dược khẽ mở lắp uống lên .
rất nhanh, rất nhanh ra thịt trên người tư ninh nứt vỡ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đang thối rữa mùi hôi thối phát ra khiến người ta cảm thấy buồn nôn .
Tống Thanh hoảng hốt
Đồng tử mộ Dung Nghi co rụt ,đôi mắt đỏ ngầu nhìn người yêu trước mắt. lo lắng ,sợ hãi ,đau khổ ôm chặt lấy cơ thể thiếu niên mất đi sức lực mà lung lay sắp đổ gọi tên người .
_ Tư Ninh tư Ninh
_ " haizz , thuốc dùng tốt thật đấy chỉ tiếc..." tiếng cảm thán vang lên cùng câu hỏi " tởm ko " như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn , hắn run rẩy ôm chặt lấy người yêu" nhưng cũng may ông trời ko phụ lòng người, làng ta tham quyền muốn làm hoàng hậu
,ta giúp nàng một tay để nàng tiến cung. "
" ngươi thấy sao hả ,? nữ nhân mk yêu thw, hết lòng bảo vệ lại chở , lại thành mẹ kế ha hả . ko biết cảm giác sao nhỉ 'tống vương ' "
mộ Dung Nghi: đừng nói nữa , đừng nói nữa mà
nhìn vẻ mặt đau khổ của nam nhân đang ôm mk kia , hắn khoái trá cười " cuối cùng ta cx thành công rồi , các ngươi cướp đi tất thảy của ta ta cũng muốn các ngươi nếm thử mùi vị đau khổ mất đi những người mình yêu là thế nào , " giọng thiếu niên ngày càng nhỏ dần " ta muốn các ngươi cũng giống ta , sống trong đau khổ suốt cuộc đời còn lại ' ác giả ác báo ko phải ko báo chỉ là chưa tới lúc mà thôi ' chỉ tiếc ... "chỉ tiếc. ...ko thể cùng tỷ tỷ tới điệp cốc được nữa rồi. khi còn sống ko thể đi đến khi chết rồi hắn cũng ko thể hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ .
giọng thiếu niên nhỏ dần nhỏ dần rồi ko còn tiếng nữa đôi mắt từ từ khép lại . Hắn ngủ rồi , tư Ninh ngủ rồi mang theo giấc mơ và thù hận chìm sâu vào giấc mộng ko bao giờ tỉnh lại nữa, có lẽ cái chết đối với hắn là sự giải thoát tốt nhất .
_" không gggg, đừng mà ,a Ninh đệ đừng bỏ lại ta một mk mà, " tiếng hét đau đớn thấu tâm can ,nhưng giọt nước mắt ko kìm đc lăn rài trên má
trong căn phòng đáng lẽ lên mang lại hạnh phúc liềm vui cho mọi người nhưng lại là nơi khởi nguồn bắt đầu cho tất cả đau khổ . nơi đây ko biết đã giày vò chôn vùi bao oan hồn , những tiếng kêu cứu thảm thiết bây giờ lại cướp đi người mà mộ Dung Nghi hắn yêu nhất . hắn đau khổ chặt người trong lòng.bên ngoài Thái tử mang binh tiến vào thấy khung cảnh bên trong khiến nhiều người phải rơi lệ ra lệnh bắt người
một người sụi lơ bên đất , bạch y ô. một cái xác thối rữa bốc mùi . giải vào lao .
tư gia hàm oan đc giải
Tống Thanh chở về đất phong ko bao h đc hồi kinh. chỉ là ko ai biết hồi đất phong cùng hắn còn có một bình cho cốt
mộ Dung Nghi bị phán tử hình.
bạch y công tủ ôm một bình cho ngồi trên xe ngựa hướng về điệp cốc , hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của người . người này vốn lên là người bị tử hình kia . với thân thế của hắn cháo người là chuyện dễ dàng. ngồi trên xe những kí ức tươi đẹp bên thiếu niên ùa về , giống như chưa từng có đau khổ quá thiếu niên vẫn ríu rít bên hắn kể về mong muốn của mình ,còn hắn ..... hắn ôm bình cho cốt huhuhu tiếng khóc tê tâm liệt phế vang hắn hối hận rồi chỉ là chỉ là đã muộn
chỉ tiếc người đã ko còn nữa rồi dù làm j đi nữa cũng đã vô dụng . người chết giải thoát . người còn sống đau khổ nhưng đã chẳng còn thay đổi đc nữa
Họ hối hận rồi!