[One-shot] Đừng để nước mắt ngưng rơi
Tác giả: Hanz
Chương [One-shot] Để nước mắt ngừng rơi...
Hà Nội, năm 2008...
"Mọi người nói cậu yêu tôi. Và bây giờ ai cũng ghép chúng ta thành một cặp. Có đúng vậy không?" - Đông cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Không... Tôi đâu có yêu cậu đâu..." - Linh ngập ngừng, hai má lấm tấm mồ hôi.
" Tôi và cậu đã làm bạn ba năm nay. Nhưng sự việc đã đến nước này, tôi không thể tiếp tục chơi với cậu như xưa nữa. Tránh xa cậu là cách giải quyết tốt nhất của tôi." - Đông nói bằng một sự phũ phàng. Cậu khẽ liếc mắt, rồi hất cằm bỏ đi.
Linh đứng im tần ngần. Hôm nay, cô đã mất thêm một người bạn...
Lúc này, Đông không quá quan trọng đối với Linh nên Linh cũng không buồn, không đau. Chỉ tiếc một người bạn...
Nhưng... hai năm sau... ẩn trong khuôn mặt Linh không còn những nụ cười mà chỉ là hai hàng nước mắt...
Linh đã yêu Đông...
o0o
Hà Nội, tháng 12 năm 2014...
- Linh! Sao thế? - Mai ân cần vỗ nhẹ vai Linh, hỏi thăm. Mai không tránh khỏi sự lo lắng khi thấy bạn mình trong bộ dạng như thế.
Linh đứng im tần ngần bên lan can. Hai bàn tay đan vào nhau, chân thả lỏng. Ánh mắt Linh vô hồn, sâu thăm thẳm. Không thể đoán được Linh đang nghĩ gì và muốn làm gì hay đang nhìn gì...
Thấy Linh im lặng, Mai cố lay vai:
- Linh! Đừng làm tôi hoảng chứ! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
Môi Linh động đậy một lát, rồi ngừng, rồi mới cất lên giọng nói khá trầm:
- Hai tuần rồi... - Giọng nói ấy không thoát ra khỏi cổ họng, chỉ lí nhí rất nhỏ.
- Sao? - Mai hỏi vội vàng.
- Tôi bắt đầu quên cậu ta... đã được hai tuần rồi...
- À! - Mai thở dài một tiếng như vừa vỡ lẽ. - Cậu nói Đông hả?
Linh gật đầu, rồi vẫn trầm ngâm:
- Phải. Quên cậu ta... làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi... Tôi muốn buông xuôi...
- Không thể được Linh ạ! - Nghe Linh nói thế, Mai lắc đầu xua tay hoảng hốt, nhanh chóng bác bỏ. - Yêu Đông năm năm, tôi nghĩ cậu phải biết đó là một tình yêu vô vọng rồi chứ! Đông đâu có yêu cậu đâu!
Bàn tay Linh nắm chặt lại, run hơn, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn và buồn bã, u sầu:
- Tôi biết thế! Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nuôi hy vọng. Những lúc tôi và Đông mắt chạm mắt, tim tôi lại đập dữ dội. Và trong trí não tôi vẫn ấp ủ một chút ước mơ về việc Đông yêu tôi, dù chỉ là thoáng qua...
Mai trĩu mặt, ánh mắt đầy sự cảm thông chằm chặp hướng vào Linh. Chỉ nhìn thế, mà chẳng biết nói gì...
Linh tiếp:
- Tôi đã nghĩ... hay là tôi sẽ giống như My... Cậu biết không, tôi rất ngưỡng mộ My. Cùng là yêu đơn phương mà tôi lại yêu một cách rầu rĩ, còn My thì vẫn vui vẻ và bạo dạn công khai tình yêu...
Như đã tìm ra lời lẽ an ủi Linh, Mai gượng cười, cố nói chuyện một cách nhẹ nhàng:
- Linh à! My khác cậu. Tôi không nghĩ tình yêu của My giống tình yêu của cậu đâu!
Linh cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình trong không trung, cất tiếng nói thật uể oải:
- Mai biết không? My đã tỏ tình rồi đấy!
Mai trố mắt ngạc nhiên. Thấy thế, Linh tiếp:
- Tỏ tình một cách bỡn cợt thôi, nên chẳng có hiệu quả mấy! Người My yêu thầm cũng chẳng bận tâm gì...
Rồi Mai thở phào nhẹ nhõm.
Linh tuy không rõ lắm nhưng cũng phần nào làm cho Mai nhận thấy một sự quyết tâm được bao bọc bên ngoài bởi một vẻ mặt bất cần:
- Tình yêu của tôi khác với tình yêu của My mà... cậu đã nói thế... Nếu như My bỡn cợt thì tôi nên nghiêm túc nhỉ?
- Ý cậu là sao? - Sự tò mò xen lẫn lo lắng, Mai lại lay Linh.
Linh thở ra tiếng, cơ thể thật uể oải, chân như không có sức trụ:
- Tôi... định sẽ tỏ tình với Đông...
Mai giật mình sửng sốt. Cô toan ngăn cảm cái hành động dại dột đó của Linh nhưng chợt, một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu Mai trong thoáng chốc.
Mai rút chiếc tay hãy còn vươn ra định đẩy mặt Linh nhìn về phía mình lại, đưa lên cằm, khuôn mặt ngẫm nghĩ, suy tư.
Rồi Mai tỏ vẻ nghiêm nghị:
- Thế cũng được thôi...
Bây giờ đến lượt Linh giật mình. Linh quay phắt đầu lại, nhướn mày giãy nảy:
- Cậu không cản tôi? Tôi chỉ nói vu vơ thôi mà! Cậu không nghĩ đó là một hành động ngu ngốc, dại dột hay sao?
Mai im lặng và hướng vào Linh một ánh nhìn chứa đầy ẩn ý. Mai chậm rãi:
- Có thể cậu nghĩ tôi điên rồi nên mới bảo cậu hãy đi tỏ tình với Đông. Nhưng không, tôi hãy còn tỉnh táo lắm! Cậu không thể quyết định được vấn đề, vậy chi bằng hãy để Đông quyết định nó. Như vậy, chẳng phải hay hơn hay sao? Nếu thành công, cậu sẽ dứt được mối tình đơn phương khổ đau. Nếu thất bại, cậu sẽ không còn hy vọng gì ở Đông nữa. Cậu sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn nhất là cố quên. Tôi nói không đúng sao, Linh?
Nghe những lời nói tâm tình và đầy chân thành từ Mai, Linh lại trở nên đầy tâm trạng. Những ngón tay búp măng thon dài đan xen kẽ vào nhau, đặt song song trước bụng. Ánh mắt suy tư và có chút u sầu.
Cứ thế, Linh đã giữ cái không khí im lặng đó cho đến hết buổi học...
o0o
- Linh! Viết truyện ngắn mới đấy à? - My hào hứng hỏi, ánh mắt chằm chặp hướng vào Linh cầu mong cái nhìn để ý.
- Ừ! Đọc rồi à? - Linh gượng cười, ánh mắt chớp liên tục đầy mệt mỏi.
Một My ngây thơ không thể tinh tế đến mức nhìn thấu được sự gượng gạo trên nét mặt Linh. My vẫn hồn nhiên bình luận:
- Đọc rồi! Tối qua! Happy ending nhỉ? - Nụ cười tươi tắn nở trên môi My và đã vô tình kích động vào suy nghĩ của Linh.
Linh giật nảy mình, từ từ quay sang nhìn thẳng vào mắt My, nhún vai chán chường:
- My! Cậu đọc thật chưa đấy?
- Rồi! Tôi đọc thật rồi mà! Cậu cứ ra truyện nào là tôi đọc hết! Thật đấy! - Có chút bức xúc, My giãy nảy, vùng vằng tay chân tứ phía.
- Nói dối! - Linh tỏ ra khó chịu. Cô lớn tiếng. - Best Friend Forever mà cũng là Happy ending á? Hừ! Chưa đọc thì cứ nói là chưa đọc đi! Cậu tưởng tôi sẽ vui khi cậu vờ đọc rồi hả?
Thế rồi Linh vùng vằng nhét sách vở vào cặp một cách cẩu thả, xách cặp đứng dậy chạy sang một bàn khác ngồi.
- Cậu ta làm sao thế? - My đưa con mắt thương hại nhìn theo dáng vẻ Linh, miệng lẩm bẩm, lòng thầm quở trách.
o0o
Tiết học kết thúc. Đám bạn ùa ra khỏi lớp chạy nhảy tưng bừng, hứa hẹn cho một mùa quậy phá mới. Chỉ còn lèo tèo vài ba đứa nằm thượt rũ rượi trên bàn học, trong đó có Linh.
Mai nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên khuỷu tay, đánh thức Linh đang nằm lim dim trên mặt bàn.
- Tôi đã đọc truyện ngắn của cậu, Linh. - Giọng Mai ấm áp.
Linh mệt mỏi ngẩng đầu dậy, mơ màng hướng ánh nhìn lờ đờ về phía Mai...
Linh im lặng. Mai từ từ giải thích:
- Câu chuyện ngắn kể về một cô gái tên Ly đã tỏ tình với mối tình đầu của mình là Đăng. Thế nhưng Ly lại bị Đăng từ chối rất phũ phàng. Ly quyết định quên Đăng, nhưng Ly không làm được. Thế rồi Ly chọn cách tìm một tình yêu mới để cố quên, và tình yêu mới mà Ly chọn chính là Tài - một người bạn thân của cả Ly và Đăng. Có đúng không?
Linh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại gục xuống bàn tiếp.
Mai thở dài một cách mệt mỏi. Mai nhẹ nhàng chống tay lên bàn để đỡ lấy mặt, miệng vờnói vu vơ:
- Ly là hóa thân của Nguyễn Phương Linh, tác giả quyển truyện ngắn đó đúng không?
Vai Linh nhướn lên nhẹ, rồi thõng xuống. Linh vẫn im lặng...
Mai nhắm mắt:
- Không trả lời. Tức tôi nói đúng. - Lâu sau Mai mới tiếp. - Vậy hiển nhiên nhân vật nam chính Đăng là hóa thân của Đông rồi...
Hơi run một chút, nhưng Linh vẫn cố bình tĩnh. Từ khi đưa tập truyện ngắn cô vừa mới viết xong lên blog, cô đã lường được việc bạn thân cô Mai đoán được ý nghĩa đằng sau câu chuyện. Khác với My, Mai là một người rất tinh tế và nhạy bén, có lẽ cũng là người hiểu Linh nhất. Biết trước thế, nhưng Linh vẫn run...
- Nếu thực sự tập truyện ngắn đó là dựa trên cậu, thì chẳng lẽ cậu đã tỏ tình với Đông? - Giọng Mai có hơi sốt sắng hơn.
Nhưng những gì Linh trả lời lại Mai cũng chỉ là sự im lặng.
Không giữ nổi bình tĩnh, Mai trở nên tức giận và khó chịu. Mai bật dậy khỏi ghế, vươn người ra trước, bấu chặt lấy hai vai Linh, lay Linh thật mạnh:
- Đừng đùa với tôi, Linh! Đừng có giữ cái sự im lặng đáng khinh đó. Ngẩng mặt dậy và nói chuyện đàng hoàng với tôi!! - Giọng Mai vọng khắp lớp.
- Buông tôi ra, Mai. Cậu làm tôi đau... - Linh nhắm tịt mắt, giọng ngắt quãng.
Nhìn thấy sự đau đớn hiện ra trên mặt Linh, Mai cảm thấy hơi nhói. Mai nới lỏng tay, buông Linh xuống ghế.
- Xin lỗi, Linh... Nhất thời nóng giận nên tôi... - Giọng Mai nhỏ, lí nhí trong cổ họng.
- Tôi không trách cậu. Tôi chỉ trách tôi thôi. Trách tôi vì tôi là một con ngốc... - Linh vòng tay qua ngực, nắn bóp lại phần vai, giọng cũng khá nhỏ.
Mai im lặng...
- Giống như trong truyện, tôi đã bày tỏ tình cảm với Đông và bị cậu ấy từ chối phũ phàng.
- Tôi không quan tâm việc đó! - Mai cướp lời ngay. - Tôi biết trước việc cậu tỏ tình với Đông và bị cậu ấy cự tuyệt. Nhưng điều khiến tôi quan tâm không phải là Ly bày tỏ với Đăng mà là việc Ly dùng Tài để quên Đăng ấy!
Mai có hơi vội vàng và sấn sổ. Nhưng Linh lại tỏ ra không hài lòng. Linh ngả người ra sau, mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở ra vẻ bất cần:
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa, Mai.
Nhưng Mai vẫn cố chấp, kiên quyết hỏi cho ra lẽ:
- Tài... chính là Tùng đúng không? - Giọng Mai hơi ngập ngừng.
- Biết đến đó thôi, Phan Ngọc Mai. Hãy dừng lại trướckhi vượt quá giới hạn. - Linh cau mày, tay nắm chặt, níu lớp áo sơ mi trắng hai bên khuỷu tay nhàu nhĩ lại thành một mớ.
-Linh! Nếu như cậu cứ tiếp tục thì cậu sẽ đánh mất Tùng, và cuộc đời cậu sẽ là sự cô đơn. Không có một kết cục đẹp như trong tiểu thuyết đâu! - Mai hét lên cô đầy tha thiết, van xin nài nỉ, và cũng có chút bức xúc pha lẫn trong đó.
Linh đứng phắt dậy, liếc Mai bằng một ánh nhìn sắc lẹm và lạnh lùng:
- Cậu sẽ không thể làm gì để cản ngăn tôi đâu! Tốt nhất là cậu nên ngồi yên một chỗ vàđừng xen vào chuyện của tôi! - Giọng Linh lạnh tanh.
Mai nuốt khan, nhíu mày đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng Linh đang ra khỏi cửa lớp.
"Cậu không thể không tự làm khổ mình hay sao Linh?"
Rồi Mai khẽ gục mặt xuống, nhìn vu vơ dưới sàn nhà.
"Cậu là người bạn thân nhất của tôi. Và tôi không muốn bạn mình phải đau đớn. Nhưng Linh... cậu làm tôi cảm thấy thật bất lực..."
o0o
- Tùng! - Linh thảng thốt gọi tên Tùng một cách vụng về khi phát hiện ra Tùng đang đứng sừng sững bên cánh cửa lớp.
- Gì mà gọi tôi như gọi ma thế? - Tùng cau có, khó chịu hỏi giật lại.
- Cũng đúng thôi! Mặt như ma thế kia cơ mà? - Linh chẳng chịu thua, hai tay giơ lên chống nạnh.
Nhưng Tùng chẳng buồn cãi lại, chỉ ném vào Linh một cái liếc qua loa, rồi xoay lưng chạy lại với đám bạn.
Linh ngơ ngác không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, mắt tròn xoe dõi theo bóng Tùng.
"Nếu là thường ngày, Tùng sẽ tỏ thái độ và nói lại mình cơ mà! Chuyện gì đang diễn ra?"
...
- Tùng! Đáp án câu 1 là A. đúng không? - Linh huých khuỷu tay Tùng, ới sang bàn bên kia.
- Ừ. - Tùng gật đầu cho qua chuyện.
"Quái! Bình thường cậu ta phải quay sang chê mình là "Đồ ngốc! Câu đấy mà cũngphải hỏi" chứ nhỉ?"
...
- Tùng! Lấy hộ tôi cái ghế nhựa! - Linh chỉ tay về phía chồng ghế cuối lớp, giọng ngân cao có xen phần nũng nịu.
- Cậu tự đi mà lấy! - Tùng thờ ơ xoay lưng bỏ đi.
"Lẽ ra Tùng phải nhănnhóthan vãn nhưng cuối cùng vẫn lấy hộ mình chứ?"
...
- Tùng! Cho tôi cái kẹo trên tay cậu đi! - Linh phồng má, chớp mắt rồi đẩy lên trên nhìn Tùng.
- Lại chỗ Hoa mà lấy thêm nhiều kẹo. - Tùng nhắm mắt nói, rồi bóc vỏ kẹo ra nhai nhỏm nhoẻm.
"Ơ... Chẳng phải cậu sẽ thở dài và giúi chiếc kẹo vào tay tôi à?"
...
- Tùng! Giúp tôi với! - Linh nhăn mặt gọi Tùng đang liến thoắng các ngón tay trên màn hình cảm ứng điện thoại.
- Tôi đang bận. - Nói rồi Tùng lại tiếp tục di ngón tay lia lịa.
"Cậu sẽ tới giúp tôi như thường lệ mà, Tùng... Không phải sao?"
...
- Tùng...
- Không...
- Này Tùng...
- Thôi...
...
"Tùng... Sao cậu lại xa lánh tôi... Nói cho tôi biếtđi... chuyện gì đang diễn ra giữa hai chúng ta vậy? Tùng!..."
o0o
- Nè! Biết chưa? Có tin đồn là nhỏ Phương Linh đang kết Thái Tùng đó! - Ngân tụm năm tụm bảy trước cửa lớp, thì thào.
- Rồi! Vừa nói về chuyện này xong! Thấy bảo Phương Linh chuyên bám theo Thái Tùng này nọ... - Vân a dua theo, nói nhỏ đủ cho tụi kia nghe thấy.
- Nhưng có vẻ Tùng chẳng thèm để ý đến nhỏ thì phải. Toàn cho nhỏ ăn "bơ" thôi! - Duyên hào hứng.
- Tôi cũng thấy thế. Mỗi khi Linh tỏ ý nhờ vả, hỏi han, Tùng đều xoay mặt đi, thờ ơ lạnh lùng lắm! - Đến lượt Hồng vào chuyện.
- Oài! Lại đơn phương! Nhỏ Linh đơn phương lắm mối kinh khủng! - Vân ôm trán tỏ vẻ chán nản.
- Ừ! Đơn phương Lê Đông không thành, nên mới chọn Thái Tùng làm tình mới. Nhỏ Linh cũng lắm chiêu thật! - Ngân lườm, nói bằng một giọng khinh bỉ.
Ở đó, sau bức tường, chính tai Linh đã nghe thấy tất cả những gì mà hội Ngân vừa bàn tán về mình. Linh mím chặt môi, lòng cảm thấy đau nhói.
Linh đau..., không phải vì câu nói của Ngân là Linh lắm chiêu, mà là vì Linh đã nhận ra câu trả lời cho câu hỏi cứ xoay mòng mòng xung quanh đầu Linh suốt mấy hôm nay. Câu hỏi "Tại sao Tùng xa lánh mình?"...
"Tùng... Lần tôi nói chuyện vớiMai... cậu đã nghe thấy đúng không? Nghe thấy việc tôi yêu cậu để quên Đông ấy... Vậy nên cậu mới giữ khoảng cách với tôi... đúng không...?"
o0o
- Cậu bị gì à? Sao tự nhiên lại đòi gặp riêng tôi? - Tùng cau có, hai tay đút trong túi quần, trụ cơ thể trên một cái chân, hất cằm để đánh một cái liếc vào mặt Linh.
Linh nuốt nước bọt, rồi thở sâu lấy lại tinh thần. Tim Linh đập loạn nhịp, có cảm tưởng như Tùng cũng nghe thấy nó nữa.
Sau giây lát tĩnh tâm, Linh ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Tùng:
- Tùng! Tôi hỏi cậu, và cậu phải trả lời thật nghiêm túc đấy! - Linh tỏ ra mạnh mẽ.
- Tôi lúc nào mà chẳng nghiêm túc. - Tùng thờ ơ, nhưng có chút tự hào xen lẫn.
Trở nên rụt rè hơn, dù chỉ một chút, và Linh ngập ngừng, hơi kiên định:
- Tôi hỏi... nếu như tôi nói tôi yêu cậu... thì sẽ thế nào...?
Tùng có giật mình, nhưng không nhiều. Có lẽ Tùng đã biết trước Linh sẽ có ngày hỏi mình như thế.
- Hazz! - Tùng thở dài.
- Thì sao? - Giọng Linh kiên quyết hơn.
- Tôi sẽ nhờ Đông cứu rỗi linh hồn cậu. - Tùng nhún vai vẻ đùa cợt.
- Nghiêm túc! - Linh gần như đã hét nên. Linh cúi gằm mặt xuống đất, không dám đối diện với Tùng.
Như bị cuốn vào vòng sắt thép của Linh, Tùng lấy lại vẻ mặt lạnh như băng, nhìn thẳng vào Linh:
- Cậu chưa yêu tôi đúng không? - Tùng đã thật sự nghiêm túc.
Linh giật mình vì không thể ngờ được là Tùng sẽ hỏi mình như thế. Câu hỏi đó hoàn toàn khác với tính cách Tùng.
Linh không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng...
- Không trả lời... tức là đúng rồi... - Tùng nói như nói với chính mình. Tùng nhắm mắt, gật gù.
- Thì sao chứ? - Linh ngẩng mặt dậy, gạt tay, đôi mắt ngập lệ, hai má đỏ ửng lên. - Tôi chưa yêu cậu. Nhưng xin cậu hãy cho tôi thời gian, nhất định sẽ có ngày tôi yêu cậu mà!
Tùng nhíu mày, rồi làm mặt nghiêm nghị hơn nữa. Tùng đánh một cái lườm sắc lẹm vào mặt Linh:
- Đến đó thôi, Nguyễn Phương Linh. Hãy dừng lại trước khi vượt quá giới hạn.
- Câu nói đó... - Đồng tử trong mắt Linh mở to hơn khi câu vừa rồi phát ra từ miệng Tùng. Đó đúng là câu nói mà Linh đã dành cho Mai khi Mai có ý quan tâm đến quyết định của Linh.5
- Đúng vậy. Cậu đã nói như thế với Ngọc Mai, và tôi cũng nói lại cho cậu nhớ. Kẻ biết được điểm dừng của mình và dừng đúng lúc, kẻ đó dành chiến thắng.
Linh mím môi ngượng ngùng, nắm chặt lấy gấu váy, và im lặng...
- Cậu có hai lựa chọn. Một là dừng lại ở tình bạn, tôi và cậu sẽ lại như xưa. Hai là vượt qua cái giới hạn đó, cố đưa mối quan hệ giữa tôi và cậu lên mức tình yêu, và cậu sẽ phải nhận sự ghẻ lạnh tàn nhẫn từ tôi giống như cậu đã nhận từ Đông. Cậu hiểu tôi đang nói gì chứ?
Tùng có chút khó chịu. Tùng cố nhấn mạnh những gì Linh có được hay mất đi khi đưa ra cái suy nghĩ ấy. Và rồi lạnh lùng quay đi khi cổ họng Linh đã nghẹn cứng lại.
Khi bóng Tùng khuất khỏi dãy nhà, Linh khuỵu xuống, khóc òa lên, và cứ gục ở đó mấy chục phút sau đó.
o0o
"Tôi yêu Đông, nhưng Đông lại không yêu tôi. Tôi muốn quên Đông đã rất nhiều lần, nhưng Đông lại khiến cho tôi phải từ bỏ.
Tôi không quên được Đông...
Một lần nói chuyện vu vơ, My đã bày tôi cách để quên, và tôi thử dùng cách đó. Tôi chọn Tùng để làm người tôi yêu.
Nhưng Tùng đã từ chối tôi, cậu ấy đưa cho tôi hai lựa chọn...
Tôi... đã không ngủ được hay tập trung làm việc gì trong suốt mấy ngày. Trong đầu tôi cứ hiện lên câu nói của Tùng.
Đến một đứa con nít cũng biết phải lựa chọn điều gì. Đúng thế, Tùng là người bạn thân hơn chục năm của tôi. Và tôi không muốn lợi dụng cậu ấy. Chỉ vì một lần ngu ngốc mà tôi đã đánh mất người bạn thân Trần Lê Đông của tôi, thế nên tôi sẽ không ngu ngốc thêm lần nữa. Tôi sẽ cố gắng để ném Đông ra khỏi cuộc đời tôi, và cố gắng để Tùng mãi mãi là người bạn thân nhất của tôi. Tôi... chọn lựa chọn đầu tiên: Dừng lại ở tình bạn, tôi và Tùng sẽ lại như xưa...
Trong cuốn tiểu thuyết của tôi, cuối cùng, Ly đã quên được Đăng, và trở thành bạn rất thân của Tài. Chắc chắn, tôi cũng sẽ giống như những gì tôi viết trên trang giấy.
Đúng như My nói, truyện của tôi là một truyện Happy ending...
Và đúng như Mai nói, nếu tôi tiếp tục sẽ không phải là BestFriend Forever mà là ForeverAlone...
Xin lỗi My, xin lỗi Mai, vì tôi đã không hiểu ý của các cậu...
Tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0... để cho nước mắt tôi không bao giờ phải chảy nữa...
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2015
Nguyễn Phương Linh."
___o0o0o___
END.
P/s: Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc cuốn One-shot đầu tiên của tôi. Tôi rất vui nếu như các bạn thích nó. Cuốn One-shot này được tôi viết dựa trên một câu chuyện có thật trong cuộc đời tôi. Hy vọng "Để nước mắt ngừng rơi..." sẽ cho các bạn những kinh nghiệm thực tế để lựa chọn trong tình yêu của riêng các bạn.
Thân,
Mimi Tamako.