Tôi với cậu ấy quen nhau đã được bốn năm rồi. Một năm tôi học cùng lợp với cậu ấy, một cậu nhóc khá ít nói, tự ty vì vẻ bề ngoài. Ngược lại với cậu ấy, tôi có vẻ hoạt bát, hơi nam tính và được mọi người yêu quý. Cậu ấy đã chủ động kết bạn với tôi, chúng tôi trở thành anh em chí cốt trong một tự game online. Một năm học với cậu ấy trôi qua, biết bao kỉ niệm để lại... Tôi được một bạn nam khác lớp tỏ tình, bị một bạn nữ thích thầm, rồi còn bị hiệu trưởng gọi lên vì tưởng tôi là con trai để tóc dài, từ thời cha sinh mẹ đẻ, tôi đã có cái vẻ đẹp gọi là phi giới tính và điều đó có lẽ cũng anh hưởng phần nào đến tính cách của tôi.
Một ngày nọ, tôi nghe đồn đâu đó rằng cậu ấy thích tôi, nhưng tôi lại chẳng tin, bỏ ngoài tai tất cả. Ai có thể thích cái loại con gái đẹp trai hơn con trai chứ lại còn nghiện game, hay đi cua gái. Cái nết không sợ trời đất của tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng N lần. Hết năm đấy do đánh bậy đánh bạ được cái giải học sinh giỏi toán, tôi được tuyển vài lớp chọn một và từ đấy tôi với cậu ấy khác lớp.
Cậu ấy tránh mặt tôi, tôi chào cậu ấy cũng không chào lại, cậu ấy dần trở nên xa cách với tôi. Tôi từng nghĩ có lẽ chúng tôi chỉ là anh em qua game được thôi.
Một thời gian sau. Tôi lại nhận được lời mời vào trận của cậu ấy.... Chà có lẽ cậu ấy gà đi nhiều rồi, tôi gánh tả tơi mới thắng được. Dần dần tôi với cậu ấy lại thân thiết trở lại. Tôi vô tự khoác vai cậu ấy đi giữa sân trường, chơi bóng rổ cùng nhau, đi thư viện, đi nét đi đâu cũng như hình với bóng.
Nhưng không ngờ rằng, những hành động vô tư của tôi lại châm ngòi cho thứ tình cảm khác lạ của cậu ấy. Một chàng trai nhút nhát sống trong bóng tối từ nhỏ đây là lần đầu tiên cậu ấy có 1 người bạn thật tâm - cậu ấy nói với tôi như vậy. Lúc ấy tôi chỉ cười khì nhìn cậu ấy.
Một ngày nọ...:
"Tao thích mày"
Tôi chả biết mình có thể nói gì.. Mặc dù tôi là con gái thực thụ, nhưng tôi không thích cậu ấy lại càng không muốn mất đi một tình bạn đẹp.
"Mày lại đùa tao phải không. Con chó này hôm nay là ngày cá tháng tư"
"Có khi tao nói thật đấy"
"Khuyên mày tốt nhất nên tìm mấy em xinh tươi non mềm. Thích cái loại như tao vô phúc bảy đời. Tao với mày mãi mãi chỉ là ANH EM CHÍ CỐT."
Khoảng thời gian sau cậu ấy không nói gì cả. Chính tôi cũng tránh mặt cậu ấy, không biết đối mặt làm sao. Một thời gian sau, cậu ấy lại nhắn tin cho tôi
" Mày eii"
" Sủa đi em"
" Chơi một trò chơi không"
" Ừa mày lại muốn gì?"
" Ai thua phải chấp nhận một điều kiện của người thắng. Đứa nào nói bậy trước thì thua"
Chà. Tôi thua!
" Mày... phải làm BÉ của tao trong vòng 1 tuần"
" Cái gì dồ hả em"
Tôi thực sự thấy quá đáng lắm rồi.
" Được.-
Sau 7 ngày, tôi chặn nó. Không nói chuyện với nó. Tôi không thể chấp nhận tình cảm hơn là bạn của nó. Tốt hơn hết là nên để nó đứt tâm đi. Càng lún sâu sẽ càng đau hơn...
" Mày biết không, 4 năm nay chưa có ngày nào là tao không thích mày."
" Thôi sến quá bố mày nuốt không nổi."
......
Vậy là tình bạn của chúng tôi dứt từ đó, không phải tôi khống thích cậu ấy vì ngoại hình gia cảnh. Mà do chính tôi chưa biết thế nào là yêu cũng chưa từng có ai khiến tôi động lòng. Vậy là 4 năm đại học qua đi, giờ đây tôi về tiếp quản công ty của bố, có một đứa con gái mà tôi còn chả biết bố của nó là ai. Và cậu ấy cũng đã tìm thấy hạnh phúc đích thực.