Năm cô ấy mười tuổi:
"Tớ thích cậu"
Năm cô ấy mười lăm tuổi:
"Tớ vẫn thích cậu"
Năm cô ấy hai mươi tuổi:
"Tớ vẫn thích cậu"
Nhưng tất cả câu trả lời của cậu trai ấy lại là:
"Tớ ghét cậu"
....
Mẹ cô là một người phụ nữ đơn thân xinh đẹp. Cha cậu là một gã đàn ông lẳng lơ, mẹ cậu là người phụ nữ tội nghiệp. Nhớ năm ấy cha cậu phải lòng mẹ cô bé khiên cho gia đình cậu tan nát. Mẹ cậu vì đau lòng níu dữ cha cậu mà bị ông ta nhẫn tâm sát hại. Cha cậu nhận án tù chung thân, mẹ cô bé vì cảm thấy có lỗi nên đã nhận cậu làm con nuôi. Họ gặp nhau năm mười tuổi.
Cậu từ chối gọi mẹ cô là mẹ. Cậu đổ hết mọi lỗi lầm lên hai mẹ con cô. Mẹ cô người phụ nữ tốt bụng, bà không hề biết cha cô đã có vợ cho đến khi vụ án xảy ra.
" Nhật kí thân mến! - 10t -
Hôm nay, cậu ấy đã nói ghét mình hai lần. Mình chỉ muốn thấy cậu ấy vui thôi sao khó thế nhỉ"
" Nhật kí thân mến! -15t-
Hình như hôm nay mình hơi mệt! Mình đã bị chóng mặt và ngã vào người cậu ấy, cậu ấy bảo mình giả vờ. Hôm nay cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của người khác. Mình cảm thấy đau!"
"Nhật kí thân mến! -20t-
Hôm nay mình đã nhận được chuẩn đoán bị bệnh máu trắng. Mình sẽ không nói với ai đâu, họ sẽ lo lắng lắm. Việc cần làm:
- Tỏ tình với cậu ấy lần cuối.
- Mua bình hoa mẹ thích đã lâu.
- Một nhà ba người ăn một bữa.
- Mua bánh kem tặng cậu ấy...."
Một buổi sáng năm hai mươu mốt tuổi. Cô hẹn cậu đi chơi một hôm.
" Hì hì, tớ vẫn thích cậu."
" Ừ"
Cô ngồi chống cằm, tựa lưng về phía của kính. Ánh mặt đượm vẻ u buồn suy tư.
" Cậu từng thích tớ chưa?"
" Chưa từng!"
" Ồ, đến lúc tớ buôn tha cho cậu rồi..."
Cuộc đời ngắn ngủi của cô sẽ kết thúc sớm thôi, thời gian cô dành cho cậu đã quá nhiều. Quyển nhật kí nằm im ắng trong ngăn kéo, chiếc bánh kem vẫn vẹn nguyên trên bàn, từng bức ảnh chấp vá ngủ say sau khung kính bám bụi, những dòng tình cảm trên giấy nhớ đã bạc màu nằm trong hộp đỏ. Bao nhiêu hình đồ vật gắn liền với cô gái bạc mệnh giờ năm lặng thinh sau cánh cửa căn chung cư giữa lòng thành phố ồn ào.
"1. Mẹ à con đi nhớ giữ sức khoẻ.
2. Mẹ phải sống thật lâu, sống thay phần con mẹ nhé.
3. Cậu phải tìm được người yêu cậu nhiều hơn tớ.
4. Chìa khoá chung cư con để dưới chậu hoa ngoài hành lang.
5. Con có làm mấy hũ tranh mật ong cho mẹ.
....."
Cô đi rồi, đi trong muôn ngàn tiếc nuối. Còn cậu thì sao? Đau buồn hay vui vẻ. Ánh đèn trắng xoá và cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng bệnh, có một bóng dáng chàng trai đứng ngoài cửa. Cô ra đi, trên môi nở nụ cười. Hình như có một giọt ấm áp rơi trên má cô. Một cô gái xinh đẹp ra đi vì căn bệnh quái ác. Một chàng trai rơi nước mắt trong muôn vàn tiếc nuối.
Giá mà thời gian quay trở lại... cậu sẽ... Nhưng giá mà chỉ mãi là giá mà thôi. Cậu đã bỏ lỡ cô rồi.
....
Cậu bước vào căn chung cư của cô, bên trong ngăn kéo một cuốn nhật kí nằm ngăn nắp.
" Gửi cậu ở tuổi 25...Tớ vẫn luôn thích cậu. Có lẽ tớ đã không thể trở lại, nhưng tớ vẫn luôn dõi theo hai người. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, và mẹ của tớ nhờ cả vào cậu. Bà ấy rất thường cậu... đừng hận nữa, cậu hãy sống vì niềm vui đi..."
Giọt nước mắt nhỏ xuống trang nhật kí bụi bặm.
" Tớ cũng thích cậu."