-" Ngươi đưa cho hắn thật rồi sao" - sư phụ nhìn tôi rồi nói bằng giọng lực bất tòng tâm.
Tôi không trả lời chỉ lẳng lặng quỳ xuống đợi chờ sự trừng phạt của sư phụ.
-" Ta không quản nữa, ngươi xuống núi đi, tình cảm thầy trò ta đến đây chấm dứt."
Một tháng sau từ khi rời khỏi môn phái tôi đến kinh thành. Trên đường dán đầy cáo thị treo thưởng cho người biết tin tức cô nương đã cứu tể tướng. Nghe nói tể tướng khi đi làm việc cho hoàng thượng thì bị ám sát, nhờ một vị cô nương cứu giúp mà giữ được tính mạng. Tể tướng trước đến nay nổi tiếng nhân nghĩa nên việc tìm kiếm ân nhân cứu mạng mình để báo ơn không lấy làm gì lạ.
Len lên khỏi đám đông tôi nhẹ nhàng xé cáo thị, mọi người nhìn tôi không có chút gì kinh ngạc. Có người tốt bụng nhắc nhở từ khi dán cáo thị tới nay không ít kẻ không biết lượng sức mà giả mạo tin tức, kết quả bị tống hết vào ngục giam rồi. Họ nhìn tôi vẻ mặt như lại sắp được xem kịch hay khi lính gác dẫn tôi đi.
-" Mọi người biết tin gì chưa? Phủ tể tướng sắp cử hành hôn lễ rồi."
-" Hôn lễ của ai cơ?"
-" Là của tể tướng cùng vị cô nương đã cứu ngài ấy nửa năm trước. Hôn sự này do đích thân hoàng đế chỉ hôn."
Chỉ chưa tới nửa canh giờ tin tức này đã lan khắp kinh thành. Ai cũng tấm tắc ngợi ca tướng quốc là người trung nghĩa có ơn tất báo.
-" Nửa tháng sau là hôn lễ của chúng ta rồi, có cần mời sư phụ nàng đến dự không?
-" Không cần đâu, từ khi ta dùng linh đơn cứu chàng, ta và sư phụ đã cắt đứt quan hệ rồi."
Nghe vậy chàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nói khẽ
-" Từ nhỏ nàng đã mất đi phụ mẫu, giờ lại vì ta mà cắt đứt cùng sư phụ. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt. Đợi mọi việc xong xuôi, ta cùng nàng về quê hương Lỗ An của ta, sống cuộc đời yên bình tới già."
Trong đôi mắt hắn đầy ắp sự chân thành và dịu dàng, tôi khẽ mỉn cười nói nhỏ :
-" Ta tin chàng "- rồi rũ mắt xuống che giấu bi thương trong lòng."
' Ta tin chàng ', 3 chữ này tôi nhớ đã từng nói cách đây 5 năm...
Cả kinh thành đều rung động khi tin tức tể tướng vì thông đồng địch quốc mà bị áp giải đi ngay trong hôn lễ. Ai cũng cảm thấy bàng hoàng, không tin nhưng điều làm họ kinh ngạc hơn là người cáo trạng với bệ hạ lại là người đáng ra là tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ - phu nhân chưa qua cửa của tể tướng.
-" Ta mang cho ngươi bữa ăn cuối cùng. Hoàng thượng đã phán ngươi chém đầu vào giờ Ngọ ngày mai."
Hắn không động đậy chỉ nhìn tôi chăm chú như thể tôi là một món bảo vật ngàn năm hiếm gặp. Trong mắt không hề chứa đựng một chút thù hận thậm chí có đâu đó ánh lên sự dịu dàng.
Tôi không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, hốt hoảng chạy khỏi ngục giam. 5 năm rồi cuối cùng tôi cũng trả được thù. Khiến hắn mất mạng bằng chính tội danh mà hắn vu oán cho phụ thân tôi.
5 năm trước hắn chỉ là một thư sinh nghèo, phụ thân tôi vì thấy hắn có tài nên giữ lại phủ muốn giúp hắn thể hiện tài năng, vậy mà hắn lại cấu kết với phe đối lập vu oan phụ thân tôi mưu đồ thông đồng địch quốc. Cả gia tộc từ trên xuống dưới mấy chục mạng người đều bị liên lụy.
Khi tôi gặp lại sư phụ, cả cơ thể đã tàn úa đến mức chỉ có thể nằm yên trên giường. Sư phụ lắc đầu nói tôi tại sao biết viên thuốc là thứ duy nhất trên đời có thể cứu mạng tôi mà lại đem cho hắn uống. Chỉ vì báo thù có đáng không?
Khi tôi được cứu thoát khỏi ngục giam, dù được đem đến ngay cho sư phụ ép độc ra khỏi cơ thể nhưng thuốc thánh thượng ban là loại cực độc dễ gì có thể loại bỏ hoàn toàn. Cơ thể bị độc phá hủy đến không nỡ nhìn, nhất là khuôn mặt. Cũng may sư phụ tinh thông y thuật mới có thể ban cho tôi một khuôn mặt mới và kéo dài cái mạng quèn này, chờ những đệ tử khác của sư phụ phân tán khắp nơi tìm kiếm tin tức về viên linh dược có thể cải tử hồi sinh duy nhất trên đời này. Vậy mà tôi lại phụ lại công sức của sư phụ, đem viên thuốc ấy đổi lấy sự tin tưởng của hắn.
Sư phụ lấy ra trong người một viên thuốc đưa cho tôi rồi nói :
- " Nếu uống nó ngươi có thể sống như người bình thường trong một tháng nhưng sau đó sẽ chết trong đau đớn. Hoặc có thể chấp nhận tình trạng này, với y thuật của ta có thể kéo dài mạng của ngươi thêm nửa năm rồi từ từ nghĩ cách."
Tôi vươn tay ra đón lấy viên thuốc thay cho câu trả lời. Đại thù đã báo, giờ đây chút ước nguyện cuối cùng của tôi là đi ngắm thiên hạ một lần cuối trước khi chết.
Nửa tháng sau, người lái đò nhìn cô nương trước mặt cất giọng hỏi :
- " Cô nương muốn đi đâu."
- " Ta muốn đến vùng Lỗ An."
--------------------《》《》《》《》--------
-" Cô nương là thăm người thân sao, nghe âm ngữ thì không giống người ở Lỗ An." - Người lái đò nhìn có vẻ chất phác lên tiếng hỏi thăm.
-" Ta về thăm một người bằng hữu"- vừa trả lời tôi vừa hướng mắt ra phía xa ngắm nhìn phong cảnh.
-" Phía trước một đoạn là tới Lỗ An rồi ta cập thuyền ở đây, cô nương chịu khó đi vào nha.
-" Đa tạ chủ đò."
Sau khi dùng nửa tháng đi ngắm nhìn những nơi cha và nương từng đưa tôi đi không biết tại sao tôi lại muốn về nơi hắn từng hứa hẹn cho tôi một đời bình yên.
Ở đây một đoạn thời gian tôi đã nghe ngóng được tin tức của gia đình hắn. Nghe nói từ nhỏ phụ mẫu hắn vì một trận lũ lụt mà qua đời, hắn may mắn sống sót nhưng lại trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa cứ thế dựa vào sự thương hại của mọi người mà sống qua ngày. Sau này hắn lên kinh ứng thí rồi cũng bặt vô âm tín nhưng vẫn thường gửi bạc về giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi ở đây.
-" Cô nương dùng ít điểm tâm đi, chút nữa mấy đứa nhỏ về rồi ta bảo bọn chúng dẫn cô đi lên rừng ngắm hoa đào. Mùa này trên rừng, đào nở đẹp lắm."
-" Cảm tạ đại nương nhưng không cần phiền vậy đâu, con định tự mình lên rừng tiện thể hái chút rau dại cho bữa tối."
Đại nương còn muốn ngăn cản nhưng nhìn tôi kiên quyết nên đành thôi chỉ dặn đi cẩn thận trời tắt nắng là phải xuống núi ngay.
Đến đây tôi mới biết tại sao hắn muốn về Lỗ An để sống tới già. Nơi đây non xanh nước biếc, con người nhiệt tình và nồng hậu tuy có hơi hẻo lánh nhưng là nơi tuyệt vời để sống một đời bình yên quên mọi tranh đấu trên đời. Vị lão nương này cũng vậy thấy tôi nói đến đây tìm bằng hữu nhưng không gặp liền nhiệt tình cho tôi ở lại nhà rồi từ từ chờ bằng hữu tới. Nhưng phải làm cho đại nương thất vọng rồi vì người bằng hữu tôi đợi sẽ không bao giờ xuất hiện.
Cả khu rừng được bao phủ bởi một lớp cánh hoa đào tạo nên một cảnh tượng kinh diễm. Giữa vô vàn cánh đào đang rơi tôi thế mà lại có ảo giác thân ảnh hắn xuất hiện giữa rừng đào này. Chẳng lẽ bản thân tôi yêu hắn nhiều đến vậy ư?
Hai ngày sau, đại nương nói vị bằng hữu của tôi đã tới rồi. Tôi hơi khó hiểu nhưng hóa ra vị bằng hữu đại nương nói là sư phụ của tôi. Ngài hỏi dạo này tôi sống có tốt không, có muốn cùng sư phụ trở về sư môn
Tôi lắc đầu nói sẽ ở đây trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời
Sư phụ nói trong khoảng thời gian tôi đi du ngoạn toàn bộ phe cánh của tể tướng đã bị hoàng thượng hoàn toàn xử lý. Vậy là tất cả những kẻ hãm hại gia đình tôi đều đã bị trừng phạt. Tôi có thể yên tâm ra đi rồi.
-" Ngươi cứ ở lại đây đến khi nào chán thì có thể về tìm ta."
Tôi cười bất lực mà nói -" Con nghĩ với khoảng thời gian còn lại của bản thân chẳng thể làm nhiều việc như vậy đâu."
-" Sao lại không, chẳng lẽ trong 60-70 năm còn lại của cuộc đời, ngươi không thể dành cho ta 1-2 năm sao?"
-" Sư phụ nói như vậy là sao chứ." Nghe câu này tôi rất ngạc nhiên, 60-70 năm ở đâu ra.
-"Hôm nay ta đến đây mục đích thật sự là nói cho ngươi biết ngươi sẽ không chết đâu. Viên thuốc ta cho ngươi uống chính là linh đơn cải tử hoàn sinh."
Sư phụ đưa cho tôi một bức thư do phụ thân viết trước khi gặp nạn. Người nói bản thân biết tai họa sắp giáng xuống nhưng hoàng thượng dưới sức ép của phe đối lập cũng chẳng thể bảo vệ phụ thân. Ông đành để hắn giả vờ làm kẻ phản bội. Trước có thể bảo vệ tôi một mạng, sau có thể âm thầm thu thập bằng chứng của những kẻ kia. Cuối cùng phụ thân muốn tôi nếu thoát được thì hãy sống một đời bình an, đừng nghĩ đến việc báo thù.
Hóa ra từ trước đến nay tôi trách lầm người, hắn vậy mà lại là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi như phát điên oán trách sư phụ vì sao không sớm nói cho tôi tất cả. Sư phụ nói vì đó là ý của hắn thà để tôi hận hắn trả thù hắn còn hơn là tôi mạo hiểm đối đầu với những kẻ kia.
Hắn nghĩ cho tôi như vậy nhưng tôi đã làm gì chứ? Tự tay đưa hắn đến chỗ chết. Tôi chợt nhớ lại hôm ở ngục giam hắn như có gì muốn nói nhưng tôi lại gạt đi mà chạy mất.
Thì ra từ đầu đến cuối không phải là tôi dùng tính mạng mình để đổi lấy sự tin tưởng của hắn mà là hắn dùng tính mạng mình để bảo vệ tôi. Viên linh đơn kia từ đầu đến cuối hắn không hề uống.
Sư phụ còn nói gì đó nhưng đôi tai tôi đã ù đi căn bản không nghe được. Tôi bỏ chạy, cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trước mắt tôi là sắc hồng của rừng đào. Toàn bộ sức lực của tôi như bị trút sạch, gục xuống khóc nức nở.
-" Cô nương sao lại khóc nức nở đến vậy?"
Nghe câu nói này kí ức của tôi trôi dạt về 5 năm trước
-" Cô nương sao lại khóc nức nở đến vậy?"
Tôi bướng bỉnh nói -" Liên quan gì đến ngươi, thấy một tiểu cô nương khóc ngươi không biết đưa khăn tay cho ta thấm nước mắt sao."
-" Tiểu sinh...chỉ có giấy Tuyên Thành mà thôi."
Nói rồi hắn đưa cho tôi một tờ giấy, nhìn bộ dạng của hắn có lẽ đây là thứ đáng giá nhất trên người rồi.
-" Trông bộ dạng của ngươi là lên kinh ứng thí sao? Nể tình tờ giấy này, ta sẽ bảo phụ thân thu nhận ngươi...."
Giờ đây những câu này lại đang được lặp lại
-" Tiểu sinh chỉ có giấy Tuyên..."
Chưa đợi người trước mặt nói hết câu tôi đã vội vàng ôm cổ hắn, thút thít đáp:
-" Nể tình tờ giấy này, ta sẽ bảo phụ thân thu nhận ngươi."