Tuấn là con một trong nhà, cha mẹ rất yêu thương và chiều chuộng nó. Vì thế mà cái gì nó cũng nghĩ nó là giỏi nhất.
Hôm nay, bạn của nó qua nhà nó chơi game chung, bỗng có đứa thấy chán quá, liền rủ cả bọn xem phim ma. Mà Tuấn thì vốn sợ ma quỷ, sợ tụi nó cười vào cho mặt cho nên cũng hùa theo mà xem.
Một lúc sau, tụi nó cũng xem hết cái bộ phim dài đằng đẵng một tiếng mấy, thế là cả bọn chào nhau mà ra về, bỏ lại Tuấn với đống đồ ăn xả lênh láng trên bàn.
Một cái xui nữa là hôm nay cha mẹ nó đi vắng, nên nó phải tự mình dọn dẹp. Dọn xong thì trời cũng đã tối, nó bèn tắm rửa rồi vào phòng bắn free fire với lũ bạn. Đứng trước cánh cửa, đột nhiên nó lạnh cả sống lưng, nhưng nó nhớ là đâu có bật điều hoà. Mà đầu óc thằng chả cũng đơn giản lắm, thắc mắc vậy thôi rồi cứ quên hẳn đi. Cứ thế mà mở cửa, chợt nó thấy bóng lưng ai đó đang ngồi trên bàn trang điểm cạnh cái giường. Nó thắc mắc mà hỏi ai vậy, nhưng bên kia không nghe thấy tiếng trả lời. Nó để ý từ nãy đến giờ người đó không hề nhúc nhích, tóc thì xoã dài tận giữa lưng và mặc bộ đồ lửng.
Bấy giờ, nó mới nhận ra đó là mẹ mình, vì bộ đồ đó là bộ mà mẹ hay mặc nhất, chắc hôm nay bà ấy về sớm hơn thường ngày.
- Mẹ đó hả? Về rồi sao không báo làm con giật cả mình, thế bố đâu rồi? _ Nó hỏi
Đối phương vẫn chẳng mở miệng để phản hồi, rồi đột nhiên người đó lấy tay luồn ra đằng mà chia mái tóc ra làm hai để lộ phần gáy, Tuấn cố nhìn kĩ xem đó là gì, bỗng nó hét toáng lên, phía sau gáy là một khuôn mặt đang cười nham nhở nhìn chằm chằm nó. Nó sợ quá chạy ra phòng khách tìm chìa khóa cửa, đến lúc này nó mới hối hận là tại sao nhà mình lại giàu thế này, từ phòng ngủ ra phòng khách một đoạn rất xa, trong khi nó bây giờ gần như sắp tè ra quần.
Đang chạy bỗng nó quay đầu lại, nó bắt đầu la hết và chửi bới om sòm hơn khi trong thấy bà ta đang đuổi theo mình. Bà ta leo lên trần nhà mà đuổi theo nó như mấy con nhện, phía trước bà ta không hề có mặt, chỉ còn hai hóc mắt đen thui. Chạy một hồi cũng đã đến phòng khách, nó nhanh chóng lấy cái chìa khoá rồi cậy cửa. Cố quá thì sẽ thành quá cố, bà ta đã đuổi kịp và đang lao đến nó, nó hoảng quá mà ngất lịm đi...
Lúc tỉnh dậy, nó dụi mắt nhìn xung quanh, trước mặt là mẹ và bố của nó với vẻ mặt lo lắng, nó liền oà khóc mà ôm chầm lấy mẹ. Nó kể hết mọi chuyện cho họ nghe, nhìn thái độ của họ chẳng tin mấy, nhưng vẫn hứa là sẽ dán bùa trừ tà vào phòng nó.
Ngày hôm sau như đã hứa, phòng nó đã được dán khắp nơi các loại bùa khác nhau. Dù có phần không tin là nó sẽ hiệu quả hay không, nhưng nó vẫn đồng ý cho bạn qua chơi như bình thường. Chơi mãi thì cũng đã tối, rất may là cha mẹ nó đang ở nhà làm nó an tâm hơn. Đóng cửa và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng nó thấy có thứ gì đó lấp ló trong tủ đồ đối diện cái giường nó đang nằm, từ từ hiện rõ lên, một cái gáy với nụ cười đến tận mang tai.
- Gỡ bùa ra được không cậu bé?...