Anh và tôi quen nhau qua một app hẹn hò lúc đầu là bạn bè sau là người yêu, sau này tôi và anh có dịp gặp nhau khi học đại học thế nào mà vừa cùng trường lại cùng ngành trùng hợp hơn nữa là chung một phòng kí túc xá.
Khoảng thời gian học đại học của chúng tôi vứ yên bình lướt qua, chúng tôi vẫn yêu đương chỉ là không công khai. Anh nói sợ cha mẹ anh phản đối nhưng tôi biết anh là sợ xã hội dị nghị thôi, tôi chỉ cười rồi cho qua...
Có hôm nọ anh về kí túc xá sau bữa tiệc gia đình, anh say bí tỉ nên tôi thay đồ giúp anh một dấu son đỏ in trên cổ anh tôi chỉ là nuốt ngược lại đau đớn mà tiếp tục thay đồ cho anh. Sáng hôm sau, anh vẫn như bình thường ôm ấp nói lời yêu thương vói tôi lúc ấy không hiểu vì sao tôi rất muốn khóc.
Cuối năm chúng tôi tốt nghiệp do gia đình tôi cũng thuộc dạng có tiền vì thế tôi đã giúp anh đầu tư để mở công ty. Khoảng thời gian này chúng tôi hạnh phúc lắm, anh nuông chiều tôi hết mực khiến tôi cũng bất giác dựa dẫm vào anh nhiều hơn.
Cứ nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc như vậy nhưng không ngờ anh lại là người lợi dụng tình cảm của tôi bao lâu nay. Khi công ty của anh đã có chỗ đứng vững chắc anh dụ dỗ tôi chuyển hết cổ phần của tôi cho anh lúc ấy tôi cũng nghe theo anh mà đồng ý.
Sau hai tháng, thái độ của anh cũng thay đổi không còn chiều chuộng tôi, không còn yêu thương tôi nữa lúc ấy tôi bỗng nhiên nhận ra thì ra mình hết giá trị để lợi dụng rồi.
Ngày này cuối cùng cũng tới anh nói chia tay tôi với lí do là cha mẹ anh phản đối chúng tôi, thời điểm đó tôi không rất nhiều chất vấn anh đủ thứ cuối cùng câu tôi nhận lại được chỉ đơn giản là "anh xin lỗi".
Hai tháng sau chia tay anh, cha tôi tuyên bố phá sản là do anh âm mưu từ lâu triệt để lấy hết mọi thứ của tôi. Trong lúc còn yêu tôi đã khờ dại mà cho anh xem bí mật của công ty, cha tôi biết chuyện liền bị nhồi máu cơ tim mà qua đời, mẹ tôi cũng không chịu nỗi cú sốc ấy mà ngã bệnh. Tôi chạy khắp nơi tìm việc làm để có tiền cho mẹ tôi chữa bệnh nhưng cuối cùng bà ấy cũng bỏ tôi đi.
Lúc tôi tuyệt vọng nhất tôi gặp lại anh, trên người anh là bộ vest đen lịch lãm còn tôi chỉ là bộ áo đã sờn cũ. Tôi vừa thấy anh liền muốn né xa quay người lại mà chạy nhưng cuối cùng vẫn bị anh tóm được.
"Sao em lại..." Anh nắm lấy tay tôi mà hỏi
"Xin anh buông ra đi, tôi và anh không quen nhau"
"Anh...anh xin em quay lại với anh được không? Anh chỉ là..."
Tôi thực không muốn nghe thêm lời dối trá nào từ anh nữa cả, tôi vùng ra khỏi tay anh rồi chạy thật nhanh đi. Không biết tôi đã chạy bao lâu nhưng tôi biết mình đã khóc, một lần nữa tôi khóc vì anh!
Vào tháng sáu, thời tiết đã bắt đầu nắng nóng rồi thì tôi nhận được tin còn nóng hơn nữa. Ngày 8 tháng này anh sẽ kết hôn, tôi đờ người ra một lúc rồi tự mở mọit nụ cười gượng gạo...
Dối trá!
Ngày anh cưới tôi cũng cưới rồi, bên trong lễ đường linh mục đọc tên anh đọc lời thề. Tôi bên ngoài lẳng lặng thay tên cô gái kia bằng tên mình rồi tự mình đồng ý, tôi bên anh rồi nhưng là quá khứ còn hiện tại anh là của cô ấy.
Chiều hôm đó anh gọi điện thoại cho tôi, không biết từ đâu mà anh có số điện thoại này nữa.
"Anh kết hôn rồi"
"Ừm"
"Em..em đang ở đâu vậy?"
"Ở nơi cũ"
Là nơi anh tỏ tình với tôi một cây cầu lãng mạn bắt qua một con sông chảy siết.
Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
"Anh đến được không?"
"Đừng... anh đừng đến em chỉ có một chút chuyện muốn nói với anh thôi, em sợ gặp trực tiếp em sẽ không đủ dũng khí để nói"
"Được em nói đi, anh nghe."
"Chuyện cha mẹ em tạm thời chúng ta không nhắc tới dẫu sao cũng là cha mẹ em có lỗi với cha mẹ anh"
"Em biết rồi?!"
"Ừm"
Tôi biết được từ trợ lí cũ của cha tôi, cha mẹ anh từng có một công ty nhỏ nhưng lại đối đầu trực diện với cha tôi cướp đi không biết bao nhiêu khách hàng của ông ấy, nên ông thuê người làm cha anh bị gãy chân rồi đánh đập khiến cha anh thành người thực vật, còn mẹ anh thì cho người c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p quay video tung lên mạng khiến thanh danh của họ mất sạch.
"Em chỉ nói chuyện của chúng ta thôi được chứ?"
Tôi gạt đi ân oán của cha mẹ hai nhà sang một bên mà nghiêm túc cùng anh nói chuyện của hai chúng tôi.
"Anh có nhớ hôm anh tỏ tình em đã tặng em hoa gì không?"
"Nhớ, là hoa tử đằng" Tôi nghe được giọng anh có chút run rẩy
"Anh nói hoa tử đằng là đại biểu cho tình yêu vĩnh cửu nhưng anh lại không nói nó chỉ là đại biểu ở nước Nhật."
"..."
"Haizz, tự nhiên em lại thèm món anh nấu quá đi, bao lâu rồi chưa được ăn nhỉ?"
"...Chắc cũng lâu rồi"
"Ừm, em đột nhiên lại nhớ món canh anh nấu cho em lúc bị bệnh quả thực rất ngon chỉ là có lẽ không có cơ hội nếm lại nữa rồi"
"Nếu em muốn bây giờ anh nấu cho em"
"Đừng làm vậy vợ anh sẽ ghen đấy" Tôi nở một nụ cười tự trấn an nói
"..."
"Anh à, có một câu hỏi mà từ khi em biết mọi chuyện em đã rất muốn hỏi anh"
"...Em hỏi đi..."
"...Anh có từng thực sự yêu em không? Hay tất cả chỉ là em tự ảo tưởng?"
"Anh lúc đầu là giả... lúc sau là thật lòng yêu em"
"May quá! Anh từng yêu em"
Tôi cười vui vẻ thầm mừng thì ra lúc trước anh là thật lòng đối tốt với tôi.
"Anh à, hôm qua em đọc được một bài viết, bài viết đó nói là nếu như kiếp này dang dở thì hãy để nó vĩnh viễn dang dở đừng hẹn nhau ở kiếp sau làm gì vì chẳng ai biết được kiếp sau ta có gặp nhau hay không? Hay chỉ là người qua đường trong cuộc đời nhau. Em thấy nó rất đúng, khi vừa chia tay anh em từng nghĩ kiếp sau chúng ta nhất định lại yêu nhau sau đó bên nhau suốt đời thật hạnh phúc.
Nhưng mà sau khi đọc bài viết kia em mới nhận ra được kiếp sau tốt nhất chúng ta... đừng nên gặp. Vì thế kiếp này cũng sẽ không cần hứa hẹn."
"Em đang nói gì vậy?!" Tôi nghe được giọng nói của anh có chút hoảng loạn.
"Em còn đọc được một bài viết nói là con người sẽ có chín kiếp, em thử tính thì ra đây là kiếp cuôi cùng của em rồi còn anh là kiếp đầu tiên đấy. Vậy nên kiếp sau chỉ có anh chứ không có em..."
"Em chờ anh ở đó anh đến ngay đây" Giọng nói của anh lại càng run rẩy hơn tôi thấy đau lòng lắm tôi không muốn anh lo lắng như vậy.
"Em đã nói là đừng tới mà. Này lời cuối cùng em nói với anh nè! Nghe kĩ nha sẽ không có lần hai đâu đó!"
"Em..em đừng làm anh sợ mà!" Tôi nghe được âm thanh xe chạy nhanh cũng tiếng nức nở của anh ấy.
"Đừng khóc a, em yêu anh lắm! Em vẫn luôn yêu anh, anh nhất định sẽ hạnh phúc. Vĩnh biệt anh!"
Tôi vừa nói dứt câu xe của anh cũng tới tôi buông điện thoại xuống quay gương mặt không biết từ khi nào đã đẫm nước mắt qua nhìn anh mà nở nụ cười.
Nụ cười hạnh phúc.
Tôi thấy anh mặc trên người bộ đồ chú rể tự nói thầm anh đẹp trai lắm rồi gieo mình xuống con sông chảy siết kia.
Tôi cảm thấy cơ thể mình rất nhanh rất nhanh bị cuốn trôi nước chảy liên tục vào người tôi, đau đớn mà lạnh lẽo...
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, chỉ là không phải tôi và anh nữa rồi...Kiếp sau cũng chẳng có để hứa hẹn...