[ Truyện Vkook ] Cổ trang✓
Jk: Đại ca Là Huynh sao...
Nàng vui mừng đứng dậy đỡ tướng quân lên !
Jeon tướng quân: Hoàng hậu người vẫn ổn chứ!
Jeon Tướng quân lo lắng hỏi han nàng. Nàng mỉm cười khẽ nói
Jk: Đại ca. Ở đây không có ai không cần dùng kính ngữ !
Nàng dìu Tướng quân ngồi vào ghế gần đó.
Jeon tướng quân: Trời đang tuyết rơi tại sao muội lại lại ăn mặc mỏng manh như vậy !
👩: Tướng quân ở trong lãnh cung không được mang đồ ở ngoài đến chỉ được ăn mặc như thường dân... Hoàng hậu là mẫu nghi một nước nhưng lại bị oan phải vào lãnh cung mong tướng quân phải minh quan cho hoàng hậu !
Jk: Được rồi. Nhung nhi ! Ngươi mau ra ngoài đi bổn cung có chuyện muốn nói với Tướng quân...
Nàng lo sợ nô tỳ của mình nói điều không hay lại khiến tướng quân lo lắng không ngui,
Jeon Tướng quân : Hoàng hậu , huynh nhất định sẽ điều tra chuyện này trả lại sự trong sạch cho muội ! Minh quan cho Nhà họ Jeon chúng ta!
Jk: Được Được. Có Đại ca ở đây Jungkook không sợ gì nữa ! Thấm thoát cũng đã 5 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau! Từ khi A mã và Ngạch nương qua đời huynh cũng đi rong ruổi sa trường. Chỉ còn mình muội ở chốn thâm cung này...
Jeon tướng quân: Hoàng hậu...
Tướng quân nhìn nàng tâm tư buồn bã không ngui. Nhưng vẫn giấu nó vào trong...
Jk: Ai cũng nói. Làm hoàng hậu một nước trên vạn người dưới một người. Là niềm ao ước của các phi tần của cả thiên hạ. Nhưng muội không thấy vậy !
Jeon tướng quân: Chẳng phải bây giờ hoàng thượng rất thương yêu muội sao ? Ngài rất tin tưởng muội. Sẽ sớm thả muội ra!
Nàng chỉ mỉm cười lẵng lặng nói!
Jk: Sai rồi... Hoàng thượng lúc trước lập muội làm đích phúc tấn là gì Nhà họ Jeon chúng ta Ba đời làm Quan, Bảy đời làm tướng. Đời nào cũng công danh hiển hách. Tiên đế gặp A mã cũng phải nguyên đầu nể phục.
Đến bây giờ muội vẫn không biết Hoàng thượng có yêu muội thật không !
nàng lại nhìn tướng quân mỉm cười! Nhìn sắc mặt ngài đang lo lắng cho nàng,
Nắm chặt tay ngài nói!
Jk: Đại ca... Huynh đừng lo lắng cho muội. Nếu Hoàng thượng tin muội chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho muội !
Jeon tướng quân: Nhất định!
Jk: Đại tẩu và Min nhi vẫn khỏe chứ ?
Jeon Tướng quân: Họ vẫn khỏe. Min nhi lớn rất nhanh còn nói là sao khi mọi chuyện được sáng tỏ sẽ vào cung thỉnh an muội ! Còn đại tẩu của muội lại mang thai. Huynh lại được làm A mã!
Jk: thật sao. Đại ca chúc mừng huynh!
Cả hai trò chuyện đến chiều tối Jeon tướng quân cũng ra về!
___
CJ: A mã người... Người nói sao ? Hoàng thượng... Hoàng thượng điều tra việc này sao ?
Nàng ta lo lắng đứng ngồi không ngui! Nếu chuyện này được phanh phui chắc chắn cái đầu của nàng ta sẽ rời thân đi xa!
Choi thừa tướng: A mã lừa con làm gì !
CJ: Nếu hoàng thượng biết được sự thật chắc chắn sẽ không tha cho con mất!
Choi thừa tướng: Để A mã tính!
____
Thái hậu: Đã rằng bốn tháng rồi. Hoàng hậu vẫn chưa được thả ra ?
🧓: Thái hậu người đừng buồn lòng. Hoàng thượng đã cho người âm thầm điều tra...
Thái hậu: Mau đi cùng ai gia đến thăm Hoàng hậu !
____
Bước vào thái hậu nhìn nàng không khỏi xót xa. tuyết đang rơi ngày càng nhiều nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo thường dân. Chỗ ở lại chật hẹp thức ăn chỉ mỗi cháo trắng! Làm sao đủ no đủ ấm... Hoàng thượng có phải có vô tâm rồi không ?
Jk: Thần thiếp thỉnh an thái hậu Thái hậu vạn An!
Thấy thái hậu nàng vui mừng quỳ xuống thỉnh an!
Thái hậu: Hoàng hậu... Chỗ này con vẫn ở được sao ?
Jk: Thái hậu... Chỗ này cũng không tệ lắm đâu. Thần thiếp vẫn sống được tạ thái hậu quan tâm!
Thái hậu lắc đầu nhìn nàng nói!
Thái hậu: Hoàng hậu... Con còn nhớ lúc trước một ngày con được Hoàng đế lập hậu ai gia đã nói gì với con chứ ?
Jk: Lời nói của thái hậu thần thiếp khắc sâu vào tim! Thần thiếp nhớ là năm đó thần thiếp nói với thái hậu thần thiếp không hề có ước muốn ngồi lên ngôi vị hoàng hậu !
Kí ức bỗng hiện về. Nàng và thái hậu ngồi ôm chuyện cũ! _5 năm trước_
Thái hậu: Tuy con là con nhà gia tộc có tiếng được tiên đế đặt biệt ân sủng. Nhưng Ai gia vẫn không muốn con làm hoàng hậu của hoàng đế chút nào ! Nhưng cuối cùng con vẫn bước lên vị trí này !
Nàng mỉm cười nhìn thái hậu từ tốn nói!
Jk: Thần thiếp có được hôm nay là do thái hậu
Ban cho!
Thái hậu: Ai gia thật không dám nhận!
Jk: Thần thiếp thật không hề muốn có ước muốn ngồi lên ngôi vị hoàng hậu!
Thái hậu: Phải là con không hề muốn nó. Mà là hoàng đế tự tay dưng nó cho con !
Jk: Tình cảm và ân sủng của hoàng thượng thần thiếp muôn phần cảm kích. Không dám đất ý chỉ có trân trọng!
Thái hậu: Ai gia không phải ghét bỏ con mà là ! Jungkook à! Ai gia đã từng làm hoàng hậu hiểu rõ về thâm cung!. Ai gia thật tình vẫn không muốn con lên làm hoàng hậu!
Sao này người khổ nhất trong hậu cung này không phải phi tần thất sủng hay ai khác! Mà là Con!
___Hiện tại_
Thái hậu: đến bây giờ vẫn vậy! Ai gia vẫn không muốn con làm hoàng hậu!
Nàng mỉm cười cho số phận mình nói!
Jk: đến bây giờ thần thiếp mới hiểu! Ngồi lên ngôi vị cao nhất lại là đỉnh của cô đơn! Những năm qua. Thần thiếp luôn mắt nhắm mắt mở. Không dám đất ý vào ưng sủng của hoàng thượng mà làm càn... Ngày ngày uống thuốc thụ thai vẫn không sanh được Đích tử cho Hoàng thượng...
Nàng đứng dậy bước ra phía ngoài ngắm nhìn những hạt tuyết rơi... Cười chua xót cho mình!
Jk: Nhưng may mắn thay hoàng thượng vẫn ở bên cạnh an ủi thiếp.. nhưng thiếp Lại bị mang tiếng hại chết trưởng tử!
Thái hậu: Được rồi Hoàng hậu con nghĩ ngơi đi ai gia về cung!
Nhìn thấy nàng đau khổ dằn vặt người cũng không yên lòng!
______
Jk: Thái hậu cũng đến thăm thần thiếp rồi! Hoàng thượng nhưng người ở đâu đây ?
_____
TH: Tề Thái Y! Ngươi biết tội chưa ?
-END-