Chương 1:
"Xin cậu đó. Mình chỉ là chưa xoay vốn kịp"
"Mày nợ tao là 1 triệu bây giờ lên 3 triệu mà còn nói là chưa xoay vốn. Đánh cho nó chết rồi vứt trước cửa nhà cho tao"
Như cơm bữa ấy mà,bọn học sinh cũng chả dám hó hé gì. Chỉ mong sao mình không phải nạn nhân tiếp theo. Mấy đứa vừa mượn tiền hắn ta thì rùng mình sợ hãi khi thấy hậu quả trước mắt. Máu từ miệng cậu học sinh kia cứ thế mà tuông ra,hạ bộ bị đánh liên tục,cánh tay cứ lặt lìa như muốn gãy còn chân thì không thể đứng vững tựa như xương chân bên trong đang vỡ ra ấy,đứng ở ngoài cũng thầm đau thay. Cứ như thế cậu học sinh nằm chết rồi được khiêng về nhà cùng với tờ giấy nợ "3 triệu won" cho gia đình
"Thầy hiệu trưởng ơi"-Cô kế toán hớt hải vì nhìn thấy cảnh tượng thảm khóc ngoài sân trường kia ,vội vàng chạy vào phòng hiệu trưởng"
"Em học lớp...."Hiệu trưởng ngồi đối diện cậu học sinh mới chuyển đến. Thông báo rằng cậu ấy sẽ học lớp nào,thì bị cô kế toán cắt ngang lời
"Chờ thấy chút nhé"Dáng vẻ ôn tồn như thầm biết được điều gì. Cô kế toán này mới chuyển đến nên chưa biết gì. Thầy nhàn hạ bước đến hỏi:
"Có chuyện gì à"
"Thầy...Thầy ơi...Có một nhóm học sinh đang đánh...đánh"
"Im ngay"Vội bịt miệng cô ấy lại để không hó hé chuyện gì. Thầy cũng thầm biết là có vụ gì rồi nhưng không ngờ cô ấy nói lớn như vậy , nhở đâu học sinh mới nghe thì lại mất tỉ số thi đua của trường à...
"Nói nhỏ thôi cô không thấy học sinh mới à"
"Em xin lỗi nhưng....."
"Là một nhóm học sinh.... tên cầm đầu có mái tóc hơi xoăn nhẹ màu xám đen đúng không"
"Vâng....vâng"
"Chút nữa tôi sẽ nói cô nghe sau."
"Nhưng cậu học sinh kia sắp....sắp chết rồi".
"Mặc kệ ...như cơm bữa ấy. Cô vào phòng ngồi đi rồi chút tôi kể cô nghe"
"Dạ" cô ấy vẫn chưa hết rung sợ về cảnh tượng lúc nãy lại còn bàng hoàng khi thầy hiệu trưởng lại điềm tỉnh đến lạ lùng không khỏi thắc mắc cậu học sinh kia là ai mà đến thầy ấy còn sợ không dám động vào
"Xin lỗi em,cô ấy vào hỏi công văn ấy mà" Lấp liếm cho qua, chứ mà nói thật thì còn đâu tỉ số để thi đua với các trường khác. Lâu nay nổi tiếng trường tốt bậc nhất xứ Hàn lại bị cậu học sinh này đồn bí mật đen tối sẽ bị tuột hạng đấy. Nói chung là cũng vì danh tiếng mà thôi.
"Đâu rồi ta" Trang giấy lí lịch bị gió làm bay lật đi qua các học sinh khác. Ông cứ lọ mọ tìm kiếm mà quên rằng vẫn chưa biết tên em học sinh kia.
"Em là Jeon Jungkook ạ" Quá chán nản khi ngồi gần 10 phút để đợi rồi giờ lại phải mất mấy phút cuộc đời để đợi ông ấy lật lật trang sách. Thế là mở giọng chán nản nói tên mình ra
"À...JeonJung...Kook....Jeon...Đây rồi. Em học lớp 11A2 nha."
"Vâng em cảm ơn" Thế là bước đi, ông ta nghĩ gì vậy chứ. Cậu là nghe hết cuộc nói chuyện ấy. Nhưng vì nơi đây gần nhà cậu nên cũng chấp nhận. Với nếu không làm gì thì cũng đâu đến nổi...
Quay lại phòng hiệu trưởng. Ông ta tức giận quát lớn vì tội hớ hên lời nói của cô giáo mới. Cô ta không có mắt hay sao đã cắt ngang lời ông mà còn xém làm mất tỉ số trường.
"Đó là người không nên đụng vào, cô hiểu chứ. Nó có thể lật tung cái trường này thậm chí là đốt luôn cũng không ai dám hó hé lời nào. Cô biết như thế là được rồi.
Kim Taehyung con trai của tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á và thứ 2 Thế giới. Khác với người anh trai lớn thì cậu ta lại thích đánh nhau hơn là kinh doanh. Từ nhỏ đã có máu mặt trong trường,cầm súng từ năm 14t nên chả ai dám đụng, một phần là vì gia thế nên khi giết hay làm bất cứ điều gì hắn cũng chẳng việc gì phải sợ vi phạm pháp luật.
"À em giới thiệu về mình đi.."Cô chủ nhiệm ôn tồn nói.
Cậu vừa bước vào đã khiến học sinh trong lớp mê mệt. Vẻ đẹp trong sáng pha nét quyến rũ thu hút cả nam lẫn nữ. Họ cứ tập trung nhìn cậu rồi lại nôm nốp lo sợ vì.......
"Mình là JeonJungkook mình vừa chuyển về từ Macao....mong giúp đỡ"
"À em....em vào bàn trống kia ngồi nha" vừa run vừa nói vì sợ rằng cậu rồi sẽ giống như những người khác... trước đó...rồi cô lao công phải đi dọn dẹp...những vết Máu.
"Vâng" không biết là bản thân đang cận kề cái chết,cậu vẫn nhàn hạ đi xuống chỗ trống mà cô giáo nói là duy nhất,đặc biệt trong lớp học. Vừa ngồi xuống thì từ ngoài cửa bước vào một nhóm học sinh. Tên cầm đầu là người mà thầy hiệu trưởng nói. Mái tóc xoăn nhẹ có màu xám. Lòng cậu hơi rung sợ nhưng xung quanh vẫn còn nhiều chỗ trống chắc không đến nổi ngồi cạnh cậu ha!
"Ái chà,Học Sinh Mơi"nhấn mạng từng chữ rồi thong thả đi xuống, gác một chân lên ghế kế bên cậu.
Xong rồi..coi như tiêu. Số cậu là xui tận mạng khi ngồi kế người vừa cướp đi mạng sống người khác. Nay hắn ta lại còn đang hờ hững hút điếu thuốc rồi lại hướng ánh mắt bí ẩn về phía cậu.
"Sao không trả lời,Khinh à" Phà khói thuốc vào mặc người đối diện hắn để chân xuống rồi ngồi vào chỗ.
"Nay cậu ấy giết người kiểu mới à" giọng nói khe khẽ nhưng cậu vẫn có thể nghe được sống lưng lạnh cả lên mà không biết nên làm gì. Nhìn lên bảng xem thứ ngày tháng,để còn tiện đường biết mà làm giỗ. Ngó luôn qua chiếc đồng hồ để xem giờ "mất".
"Tớ là h...học sinh new" vốn tiếng bỗng mất lun khi đối diện với hắn ta cậu run lên từng cơn lạnh giá.
"Haha...New.Cậu là muốn thử thách trình độ sinh ngữ của Tao À" Nói xong liền lấy cây bút gần đó mà đâm thẳng vào tay cậu
Nó bật máu. Máu đỏ pha lẫn mực xanh kiến bàn tay cậu không gì gớm ghiết hơn nữa. Cậu lo sợ đến bật khóc
"Tớ....Tớ từ nước ngoài....nên bị quên......tiếng Hàn....Hàn..." Nói xong hít một hơi rồi khe khẽ nói tiếp
"Xin lỗi cậu".
"Ừ" bỏ cây bút ra khỏi tay. Hắn quay xuống nói với tên đàn em:
"Này đưa balo cho tao"
"Dạ vâng"
Chiếc balo màu đen được đưa cho hắn. Thò tay vào ngăn kéo lấy ra một cái băng cá nhân. Đưa cho cậu rồi quay mặt ra chỗ khác.
"Này, hơi nóng. Băng lại đi. Chắc sẽ lành nhanh thôi"
_________________End________________