LỜI DẪN:
Sẽ như thế nào khi Trọng Thủy gặp được Mị Châu sau khi đã gieo mình xuống giếng? Và sẽ như thế nào khi tình yêu giữa Trọng Thủy và Mị Châu vẫn còn ẩn hiện tại hậu kiếp?
Mời mọi người cùng đọc.
—————
Sau khi Triệu Đà chiếm được Loa Thành, Trọng Thủy được phong làm anh hùng dân tộc nhưng tâm chàng không vui. Ngày ngày, chàng thường dạo quanh Loa Thành, tưởng nhớ về Mị Châu và xót thương nàng. Một hôm khi tắm Trọng Thủy soi mặt xuống giếng thấy bóng Mị Châu bèn lao xuống giếng tự vẫn.
Nhắc lại chuyện nàng Mị Châu chết ở biển Đông, linh hồn nàng không siêu thoát cũng không trở lại trần gian. Nàng được Rùa Vàng đưa về biển Đông. Ở nơi đây, nàng được đoàn tụ cùng cha, được sống cùng Rùa Vàng và nàng Thủy Linh - con của Rùa Vàng, được sống một cuộc sống sung túc. Song, vì tình yêu của nàng dành cho Trọng Thủy quá lớn nên nàng không thể không ngừng nhớ về chàng. Hằng đêm, nàng thường khóc, khóc vì nhớ chàng, khóc vì nhớ thương quê hương, khóc vì Trọng Thủy đã lừa dối nàng, biến nàng trở thành một kẻ tội đồ của cả dân tộc. Nhiều lúc, nàng cảm thấy thật tuyệt vọng vì số phận bi ai của nàng. Nhưng may là có An Dương Vương, Rùa Vàng và nàng Thủy Linh, lòng nàng cũng đã nguôi đi phần nào.
Về phần Trọng Thủy, sau khi tự vẫn nơi giếng Loa Thành, xác chàng được dạt vào Long Cung. Vì tình yêu giữa chàng và Mị Châu quá sâu đậm nên Rùa Vàng đã cho hồn chàng và thể xác chàng nhập làm một. Một tên thủy thần ở đấy liền hỏi:
- Nhà ngươi là ai? Sao dám phạm đến Long Cung?
Trọng Thủy nghe thế liền tỏ ra sợ hãi, nhưng vì muốn gặp Mị Châu, chàng đã mạnh dạn đáp:
- Ta là Trọng Thủy con vua Triệu, ta xuống đây để tìm Mị Châu.
Trọng Thủy liền bày tỏ sự việc lúc đó giữa chàng và Mị Châu, đúng lúc đấy Thủy Linh công chúa vừa bước ra khỏi Long Cung, gặp chàng liền nói:
- Chàng là Trọng Thủy phải không?
Chàng gật đầu và nói cho Thủy Linh chuyện của chàng. Thủy Linh nghe xong liền nói:
- Trọng Thủy là bạn của ta và Mị Châu tỷ. Ta đã cho mời chàng đến thăm Long Cung đấy.
Tên thủy thần bèn lui ra, Thủy Linh sai các nàng tiên cá đưa Trọng Thủy vào trong. Trọng Thủy nhìn chốn cung nước, những đàn cá tung tăng bơi lội, những rặng san hô bồng bềnh trong nước. Đây quả là chốn Long Cung của Rùa thần rồi! Những mỹ nhân tiên cá đầu tóc búi xễ, mặc những bộ áo gấm thướt tha xinh đẹp đi giày nạm ngọc, gương mặt chỉ điểm qua một chút son phấn nhưng vẫn xinh đẹp. Họ làm cho Trọng Thủy càng thêm nhớ nhung và nôn nóng được gặp nàng Mị Châu.
Mị Châu ngồi bên bàn đá, tay nàng mân mê những viên ngọc quý. Thủy Linh gọi nàng, nàng ngẩn mặt lên thì nhìn thấy Trọng Thủy đang đứng nhìn mình. Nàng bàng hoàng đứng dậy, tay buông rơi những viên ngọc trên tay. Ánh mắt nàng nhìn Trọng Thủy, ta thấy có một cảm giác gì đó vừa bùi ngùi nhớ thương, vừa căm hờn sâu sắc. Ánh mắt nàng như muốn nuốt lấy trái tim Trọng Thủy. Trọng Thủy quỳ xuống mà khóc.
- Ta là người không tốt, đã làm người phải chịu đau chịu khổ, đã làm người phải chịu tủi nhục mà chết oan. Ta xin lỗi! Ta thật sự xin lỗi người.
Mị Châu gương mặt không cảm xúc, bờ môi hồng hào của nàng tái lại, ánh mắt nàng sắc lại, bờ mi cong lên và nét mày lá liễu nhíu lại. Trong đôi mắt đen như hạt trai kia, một nỗi hối tiếc và thù hận đang lấp đầy đôi mắt ấy. Nàng liền bỏ chạy, chạy thật xa Trọng Thủy. Trọng Thủy chạy theo nàng, nhưng thoáng chốc lại mất dấu nàng. Mị Châu ngồi cạnh bờ đá mà khóc. Đặt tay lên ngực, nàng cảm thấy tim mình đau.
Trọng Thủy đuổi kịp nàng, chàng ôm chặt lấy Mị Châu mà nói:
- Ta là phận con đâu dám cãi cha nên đã tráo nỏ thần. Nhưng Mị Châu ơi, ta yêu nàng, yêu nàng sâu sắc. Nàng đừng cố chạy trốn ta nữa được không?
Mị Châu mỉm cười, giọt lệ sầu bi lăn trên gò má nàng.
- Chàng là nam nhi đại trượng phu, lại là con vua Triệu nên việc quân việc nước là tất yếu. Ta muốn trách chàng cũng không thể trách được. Ta chỉ sợ chàng lại lừa dối ta, chàng lại buộc ta làm chuyện phản nghịch, rồi mai này sử sách có ghi lại, hậu thế sẽ càng căm ghét, thù hận ta thêm mà thôi!
- Không đâu nàng ơi! Ta sẽ không để nàng phải chịu thương chịu khổ, không để nàng phải chịu tủi nhục nữa đâu. Nàng hãy tin ta! Nàng hãy tin ta!
Mị Châu đưa Trọng Thủy đến chỗ Rùa thần và An Dương Vương đang ngồi thưởng thức trà. Mị Châu quỳ xuống tâu cha và nói:
- Mị Châu con là kẻ hèn hạ, đã bị lừa dối mà mưu phản nghịch cha. Nhưng nơi sơn cùng thủy tận cũng đã chứng minh lòng trung hiếu của con và cũng đã chứng minh cho tình cảm sâu sắc giữa con và Trọng Thủy. Cha! Xin cha hãy cho con được nối lại tình duyên với chàng Trọng Thủy!
An Dương Vương nhìn con rể, ánh mắt ông không giấu được vẻ tức giận đứa con rể đã lừa con gái ông và tráo nỏ quý. Nhưng tình cảm giữa Mị Châu và Trọng Thủy kiếp này sao mà sâu sắc quá, ông không thể không động lòng. An Dương Vương ngẫm một hồi rồi nói với Rùa Vàng, hi vọng Rùa sẽ có cách giải quyết tốt. Rùa nghe xong bèn nói:
- Tình cảm của hai con đã làm thiên địa rung động. Nếu muốn nối lại tình duyên thì ta sẽ sai các thủy thần và con ta đưa hai con gặp Ngọc Hoàng.
Mị Châu và Trọng Thủy nghe vậy rất mừng rỡ, hai người ôm nhau thắm thiết và cùng tạ ơn Rùa Vàng.
Hôm sau, Thủy Linh trao cho Trọng Thủy và Mị Châu một đôi sừng tê bảy tấc và đưa hai người ra khỏi Long Cung. Ra khỏi mặt nước, Thủy Linh chỉ cho hai người tìm đường đến cửa Thiên Đình rồi từ biệt hai người nhảy xuống biển trở về Long Cung. Trọng Thủy và Mị Châu đi theo con đường mà Thủy Linh đã chỉ, thoáng chốc đã đến cửa lên Thiên Đình. Một tiên nữ ngồi đó gẩy đàn, nhìn thấy hai người liền hỏi:
- Hai người là ai? Việc gì mà đến Thiên Đình?
Mị Châu nhẹ nhàng đáp :
- Dạ thưa, tôi là Mị Châu, còn đây là Trọng Thủy. Chúng tôi đến đây để nhờ Ngọc Hoàng nối lại tình duyên.
Tiên nữ nghe thế liền dẫn hai người lên tâu Ngọc Hoàng, sau đó lui đi. Mị Châu nhìn Ngọc Hoàng nói :
- Con là Mị Châu từ Long Cung lên đây để mong Người nối lại tình duyên giữa con và Trọng Thủy - sau đó nàng trao vỏ sò trên tay cùng với hạt trai trên áo cho Ngọc Hoàng - Còn đây là chiếc vỏ sò và hạt trai mà thần Rùa đã đưa cho con, hi vọng Người sẽ tin.
Ngọc Hoàng ngắm nghía chiếc vỏ sò, sau đó vuốt râu nói.
- Ngươi đúng là Mị Châu rồi. Ta sẽ xem xét và sai Nguyệt Lão nối lại tình duyên giữa ngươi và Trọng Thủy.
Mị Châu tạ ơn Ngọc Hoàng, rồi Người sai tiên nữ đưa hai người đến chỗ Nguyệt Lão. Nguyệt Lão thắt sợi chỉ đỏ vào ngón tay út của Trọng Thủy và Mị Châu, sau đó đưa cho hai người hai viên ngọc quý.
- Đây là hai hạt ngọc thạch rất quý. Hai ngươi hãy mang nó theo bên mình. Vì Trọng Thủy mà Mị Châu thác oan, Loa thành bị giặc chiếm. Trọng Thủy phạm tội tày đình nên ta không cho hai người bên nhau như trước. Sau một nghìn năm trải qua bảy kiếp nạn con người, ta sẽ cho hai ngươi đoàn tụ.
Trọng Thủy, Mị Châu nhận hạt ngọc thạch đính lên áo, sau đó Nguyệt Lão sai Đào Hoa Tiên Nữ Mễ Bối đưa hai người trở về nhân gian.
Thăng Long, 9xx
Tại một bến sông, một cô gái nghèo rất xinh đẹp tên Trần Tiểu Lệ đang ngồi gặt hoa sen. Gương mặt nàng xinh đẹp tự như viên ngọc thạch đính trên áo nàng. Một chàng trai nhà quý tộc tên Lâm Nhất Phong đang dạo bến sông vô tình trượt ngã được Tiểu Lệ cứu. Chàng nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt đen láy như hạt trai kia làm trái tim chàng rung động. Nàng nhìn Lâm Nhất Phong, rồi nhìn hạt ngọc trên áo chàng. Gỡ hạt ngọc trên áo ra và nhìn ngắm, ôi sao mà giống nhau như hai giọt nước thế này ? Nàng nhìn Lâm Nhất Phong, rồi vô thức ôm chầm lấy chàng. Một hồi ức nào đó lướt ngang qua tâm trí hai người, khẳng định hai người là của nhau.
'Trọng Thuỷ! Chàng đây rồi/Mị Châu! Nàng đây rồi. '.
Sau đó Lâm Nhất Phong đưa nàng về nhà làm lễ thành thân. Buổi lễ thành thân thật tưng bừng. Nhất Phong và Tiểu Lệ thả hai hạt ngọc thạch xuống biển sâu, hi vọng họ sẽ bên nhau mãi không xa rời.
Tương truyền rằng sau khi Trọng Thuỷ tự tử, vua Triệu vì nhớ thương con trai, vỡ mật mà chết rất thảm thương.
Ngày 25/11/2017
#Tattoo