Chương 2:
Jungkook cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã được tha thứ. Nhưng nhìn xem , bọn học sinh trong lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo sợ,quay lại hắn,hắn nhìn cậu cười,một nụ cười đầy bí ẩn,nó vừa nhẹ nhàng vừa nguy hiểm. Bọn học sinh sau khi thấy nụ cười ấy,trong lòng thầm cầu nguyện một cái chết êm đẹp cho nạn nhân kia. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
Ra chơi hôm đó,Taehyung nhờ Jungkook với chất giọng ra lệnh kêu cậu đi mua đồ ăn cho mình. Sẵn thì xuống phòng y tế lấy thuốc sát trùng, phần còn không muốn lại có thêm một vết thương nữa nên đành bắm bụng làm theo.
Hôm nay xuất ăn là món bánh gạo cay nên có vẻ đông hơn bình thường , hàng tốp học sinh chen chút lấy phần ăn không thôi lại hết rồi phải ăn rau trộn,món ăn nhạt nhòa không có nhiều mùi vị. Jungkook khó khăn lắm mới có thể lấy được phần ăn, khó khăn đi ra khỏi đám đông thì đụng chúng một người. Phần bánh gạo trên tay đổ ào xuống đất. Phần nước dùng đổ vào tay chúng vào vết thương của cậu,nó thấm qua lớp băng cá nhân khiến vết thương bong ra,người làm ra chuyện đó là một bạn nam bạn ấy nhìn rất ưa nhìn nhưng đối với cậu lúc này là một người Mù.
"Trời ơi, cậu không nhìn đường à, rớt hết cả rồi"
"Mình không cố ý" Cậu bạn rối rít xin lỗi,chỉ là lúc nãy chen chút ra khỏi đám đông cậu không để ý phía trước nên đã va phải cậu
"Có gì mình đền cậu phần ăn này nha" Đưa phần ăn trên tay, thôi thì cậu bạn ấy đành bỏ bữa trưa vậy.
"Cũng được nhưng còn vết thương thì sao...đây"-Jungkook nói
"À....đây tớ có băng cá nhân sẵn nè" Một chiếc băng cá nhân xinh xắn màu hồng hình con mèo, chàng trai này có vẻ là một người ngọt ngào
"Ừm mình cảm ơn" nhìn chiếc đồng hồ đeo tay chỉ còn 10 phút thôi thì vào học rồi "thôi mình lên lớp trước nha" Tạm biệt chàng trai ấy rồi chạy thật nhanh lên lớp.
"Này cậu tên gì thế" Không kịp rồi Jungkook chạy đi nhanh quá. Nở nụ cười nhạt rồi về phòng.
Anh tên là Taeho là cựu hội trưởng của trường nhưng vì mấy năm nay trường toàn học sinh gương mẫu nên anh phải ngồi lại trường 4 năm nay để làm hội trưởng. Anh cũng không thường xuyên xuất hiện đâu vì đã ra trường và đi làm nhưng vào đúng giờ ra chơi để Ăn ké thôi. Vào ngày Lễ thì mới thấy anh xuất hiện nhiều trong trường.
Trở lại Jungkook nào,cậu đang chạy thụt mạng lên lớp,đến nơi chưa kịp làm gì thì gặp phải ánh mắt phát ra lửa của Taehyung,thôi xong rồi, kì này mạng không thế giữ được nữa
"Lên trễ,Lý do"
"Thật ra là..."Không biết giải bày thế nào vì bây giờ cậu sợ khi mở miệng ra sẽ bị cắt lưỡi mất
"Là gì" Chân mày sắc sảo nhướng lên như muốn nghe rõ vế sau
"Lúc nãy lúc đi...đi...cái bạn kia làm đổ nên..."
"Đổ,vậy sao có đống này" hất cằm về phía đĩa thức ăn.
"Cậu ấy nhường..cho tớ"
"À...đi dẹo trai, cái thứ như cậu nhìn cũng biết là cái loài giới tính dơ bẫn"
Reng...reng tiếng chuông vào lớp nổi lên. Đám học sinh chạy ồ vào lớp học. Hắn định là sẽ dạy cho tên này một bài học nhưng chưa kịp làm gì thì chuông vang lên
"Ra về,mày đứng đợi tao trước cổng trường,mày mà thử trốn thì cái mạng chó của mày cũng không còn, nghe chưa"
"Tớ biết rồi"
Cứ ước gì thời gian trôi chậm lại, trong giờ học cậu không thể nào tập trung được vì cứ liên tưởng tới cái cảnh ra về hôm nay cậu không chết thì cũng gãy hai chân. Cuối cùng tiết học thứ 5 kết thúc cũng là lúc tan trường như lời dặn,cậu đứng đợi hắn sẵn,khoãng 5 phút sao hắn cùng những tên đàn em bước đến
"Tụi mày thấy gì không" hất cằm về phía cậu
"Dạ" đồng thanh
"Đây là một thằng không nghe lời đại ca của tụi mày,mua đồ ăn mà đi dẹo trai,vậy bây nghĩ phải tính sổ nó sao đây"
"Giết"
Vừa nghe từ đó xong chân tay cậu bủng rủng không biết nên làm gì,chống trả không được mà chạy trốn cũng không xong,giờ chỉ biết lý trí mách bảo cậu phải quỳ xuống van xin
"Xin cậu đó,tớ...thật sự là làm đổ mà... chứ không có đi..."
"Van xin,khóc than gì...thôi cũng tội.. đánh cho nó đi không nổi là được rồi"
Hai thằng đàn em to cao nắm vào vai cậu rồi lôi cậu giục thẳng vào hàng rào gần đó chưa kịp để cậu phản ứng gì, cùng lúc đó tên đàn em khác cầm gậy bóng chày đứng rồi đập liên tục vào phần vai, một tên khác đập trực diện vào đôi bàn chân.
"Xin các cậu m...." Hướng mắt về phía cổng trường,chiếc xe màu đen sọc xanh rêu đang chạy tới,đó...là xe của nhà cậu. Không xong rồi nếu mà anh cậu thấy được thì hậu quả sẽ khó lường đầy
Lòng từ bi của cậu vẫn còn, dù bọn họ đánh cậu nhưng chắc là do lỗi của cậu thôi. Cậu phải chạy ra và bảo vệ cho bản thân mình và cho bọn nó. Cố gắng dùng những sức lực còn lại duy nhất, cậu vùng lên chạy thoát khỏi chúng, lao thật nhanh về phía chiếc xe,cửa xe mở ra, người đàn ông to cao cùng với cặp kính đen ngồi bên trong
"Sao ra trễ thế" hạ cái kính xuống, ánh mắt sắc bén pha chút giận dỗi đáng yêu nhìn cậu.
"Em xin lỗi..."
Bọn chúng rượt tới rồi...làm sao đây cậu phải làm sao đây.
"Phạt em...không cho vào"
"ANH HAI!"
________________End__________________