#NTKT_Lờiđầunhonhỏ
=> Dựa theo một gif, một vid hậu trường mà mình viết nên fic này. Cũng không biết tại sao, nhưng khi xem gif or vid hậu trường đó lòng đau lắm. Nên tâm trạng viết nên câu chuyện này, một chút ngọt, một chút đau lòng, một chút chia xa... Vì là tổng hợp nên có lẽ sẽ có chút lẩn cẩn và không đúng, mong mọi người bỏ qua nha..
Thử bật bài Vong Tiện bản sáo trúc cover và mọi người hãy đọc bài này, bao buồn thúi luôn
(●´⌓`●), tin tui đi, tui còn buồn thúi mà...
Yêu mọi người❤️
#BJYX
#Ficngắn
Điện thoại bỗng nhiên nhảy đến cảnh hậu trường, người nào đó thoáng giật mình nhưng rồi không chuyển đoạn mà vẫn ngồi xem. Thiếu niên ấy cười thật tươi, hai người trong màn hình điện thoại ấy, vui đùa rất vui vẻ......
10 NĂM TRƯỚC
Cảnh quay cuối cùng rồi, mọi người ai nấy đều tích cực, đều vui vẻ vì phim hoàn thành suôn sẻ. Quay cả ngày, nhưng không ai than mệt mỏi, ngược lại rất vui vẻ. Có lẽ là cuối rồi, nên cả đoàn ai cũng có chút tiếc nuối, bên nhau tận hơn 4 tháng quay, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau khóc cười, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc. Đến cuối phải chia tay, có lẽ trong lòng mỗi người trong đoàn phim đều xót xa, đều ngấn lệ.
-Cám ơn mọi người rất nhiều, thời gian qua mọi người đã rất vất vả rồi... Thật sự rất cám ơn mọi người...
Giọng của đạo diễn vang lên, chân thành cám ơn mọi người đã giúp ông hoàn thành xuất sắc bộ phim này.
-Có lẽ bên nhau thời gian này, khiến tôi rất vui, các bạn làm rất tốt, cũng có những lúc khó khăn nhưng các bạn chưa từng mở lời than vãn. Mọi người rất tận tâm, rất nỗ lực, góp hết mình vào vai diễn. Đúng là xa mọi người tôi thật sự không nỡ, nhưng sau này nếu có dịp, chúng ta sẽ tái hợp trong bộ phim khác. Bây giờ chúng ta quay hết phân cảnh còn lại, sau đó tiệc chia tay nho nhỏ cùng nhau rồi hẹn ngày gặp lại.... Mọi người cố lên.
Đạo diễn lại lần nữa lên tiếng, chia sẻ nỗi niềm của bản thân, sau đó củng cố mọi người quay hết phân đoạn còn lại.
Nơi kia có hai con người đang cười nói, xem như vui nhộn hẳn, khiến cho cả trường quay cũng không còn ảm đạm.
-Chiến ca Chiến ca, lúc nãy anh diễn thật rất nhập tâm, rất soái....
-Lão Vương, em lại bắt đầu rồi phải không??
-Em không có, em là đang khen anh diễn xuất tốt mà .
-Ahaha, nào sánh được lão Vương em, em diễn xuất cũng rất cool ngầu đó...
-Không, là Chiến ca, là Tiêu lão sư anh diễn xuất tốt...
-Là Vương lão sư em tốt, anh không phải...
-Là Tiêu lão sư...
-Là Vương lão sư...
Hai người, mỗi người anh một câu, em một câu khen nhau qua lại, các anh chị phục trang bên cạnh cũng lắc đầu kiểu hết biết nói gì. Hầu như cảnh này đã rất quen thuộc đối với đoàn phim rồi. Nhất Bác cứ khen, Tiêu Chiến cứ đáp, qua qua lại lại. Sau đó lại chẳng hiểu chuyện gì Nhất Bác cười lớn, Tiêu Chiến bên cạnh cũng cười theo, nhưng sao nụ cười ấy miễn cưỡng, thoáng nét buồn.
Tiêu Chiến đang nghĩ gì?? Nhìn Nhất Bác vui vẻ như vậy, nhưng sao nụ cười của anh mang nét ảm đạm. Ánh mắt của anh sao lại có màn sương mỏng?? Là anh đang khóc?? Là anh đang cố kìm nén cảm xúc lòng mình?? Là anh đang cố mỉm cười để che đậy đi giọt sương trên mi?? Sát thanh rồi, ngày cuối cùng quay cùng em, ngày cuối cùng cùng đoàn phim rồi. Anh đau lòng, anh thoáng buồn, anh nghĩ đến cảnh sẽ không còn cùng em vui đùa như hiện tại nữa, anh nghĩ đến sẽ không còn thấy em cười như bây giờ nữa, anh nghĩ đến khoản thời gian bên em, bên đoàn phim này, vui vẻ biết bao. Anh chính trực, anh trưởng thành, không ngờ khi gặp em anh hoá trẻ con như vậy, cùng em đánh nhau, cầm sâu doạ em chạy khắp hiện trường, còn cùng em ngắm mưa, cùng em đón sinh nhật, sến súa đếm ngược thời gian để anh là người đầu tiên mở lời chúc em "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ". Còn cùng em leo lên tận nóc nhà ngắm sao trời, còn cầm cả cọng cỏ đuôi chó doạ côn trùng nhát em. Nhưng em đâu biết nó có ý nghĩa gì.... Bao nhiêu cái cùng em, anh đêù nhớ, anh tiếc nuối phút giây bên em, anh tiếc nuối nụ cười của em, anh tiếc nuối không thể bên em lâu hơn, anh tiếc nuối rất nhiều...
Nhất Bác đang cười bỗng sựng lại khi nhìn vào mắt anh, em không cười nữa, hình như em đã phát hiện ra màn sương trên mi anh rồi. Em im lặng, em quay mặt đi, em không nói, anh vẫn nhìn em. Rồi cả hai bỗng im lặng...
Nhất Bác lẻng ra cầm dù đi đến ngọn núi, cầm điện thoại quay lại, em muốn lưu lại những kỉ niệm này trong tim, trong mắt em, trong điện thoại em. Là em không nỡ rời xa rồi, em nhìn thật kĩ, em quay thật chậm, em đứng thật lâu, nhìn mà xót.
-Hoàn tất rồi, đây là hoa, mọi người cầm lấy, vất vả rồi...
Đạo diễn cầm hoa cho Tiêu Chiến, Nhất Bác và tất cả diễn viên còn lại trong đoàn cùng đóng cảnh quay cuối. Đã là đêm rồi, mọi người tay bắt tay, ôm nhau mà không nỡ. Nhất Bác đứng một góc vỗ tay khi nhìn Tiêu Chiến hoàn tất cảnh cuối của anh. Không ai để ý, em liền làm rơi một giọt lệ, giọt lệ ấy thoáng qua, nhanh lắm. Là em khóc, là em nhìn anh em rơi lệ. Vì em biết em sắp cùng anh chia tay rồi, ngày tháng bên anh là niềm vui em muốn cất giữ thật sâu nơi tim. Là những ngày anh cho em bao niềm vui, bao mật ngọt hạnh phúc. Anh là ngoại lệ của em, em ít nói, em khá lạnh lùng. Nhưng khi bên anh em rất trẻ con, anh cũng nuông chiều mà trẻ con cùng em, là ngày sinh nhật em, em được nghe anh là người đầu tiên chúc, là người bên cạnh em, là người mà em dành miếng bánh kem đầu tiên, là người mà khi em bên cạnh lại luyên thuyên đùa nói không ngừng, là người khiến ngày tháng đó của em yên bình đến lạ lùng.
Tiêu Chiến nhận hoa xong, nhìn một vòng như tìm kiếm hình bóng ai đó. Anh rảo bước, thấy em rồi, em đang đứng một mình nơi góc khuất không ai thấy, mọi người đang dùng tiệc nhỏ chia tay, sao em lại một mình nơi góc tối ấy? Anh đi đến bên cạnh, vỗ vai em:
-Nhất Bác, sao em lại đứng đây?? Sao không cùng mọi người dùng tiệc chia tay??
Nhất Bác có lẽ giật mình, giọng có chút gì đó là lạ:
-Em... Muốn yên tĩnh một lát
Thấy Nhất Bác như vậy, lòng Tiêu Chiến có lẽ phần nào biết được nguyên do. Anh vẫn ôn nhu vỗ vai em an ủi:
-Đừng buồn, vào cùng mọi người, sát thanh rồi, em không vào mọi người sẽ lo đấy. Có phải là không gặp lại đâu, đi vào cùng anh...
Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt em nhìn anh chứa ngàn tâm sự, ngàn nỗi vấn vương. Anh là hiểu em không đành lòng xa mọi người trong đoàn, nhưng anh có thật hiểu người em không nỡ nhất chính là anh? Em mỉm cười cho anh vui, đi phía sau anh cùng tiến vào. Không phải anh không hiểu, mà anh không dám hiểu, anh không xác định nó là cái gì giữa hai người, anh không dám chắc, nên anh đành im lặng.
Cuối cùng cũng tàn, vẫy tay nhau, anh và em cuối cùng vẫn nhìn nhau chào tạm biệt.
-Tiêu lão sư, sát thanh rồi, nếu có dịp em vẫn mong cùng anh hợp tác... Tiêu lão sư diễn xuất rất tốt, rất đáng cho em học hỏi...
Nghe em gọi Tiêu lão sư, lòng anh như ai bóp nghẹn, có chút xa cách, có chút gì đó pha lẫn chua xót.. .
-Lão Vương em cũng diễn rất giỏi còn gì, anh nào sánh được em, nếu có dịp thì chúng ta lại hợp tác. Rất vui vì được hợp tác cùng Nhất Bác em....
Anh cười giả lả che đậy cảm xúc, em cũng cười gượng đáp lời anh.
-Tiêu Chiến ca, hẹn dịp khác chúng ta cùng hợp tác.....
-Được...."cún con"
Anh trầm giọng, hai từ cuối anh nói đủ anh nghe. Vẫy tay từ biệt, hai người lên xe riêng để tiếp tục công việc của mình. Đâu ai biết, lúc quay lưng đi, trên mi hai người có hàng lệ chảy xuống. Là đau tận tâm can, là tiếc nuối muôn trùng, là ngàn vạn lần không nỡ...
HIỆN TẠI
-Chiến ca, Chiến ca, anh mau tỉnh lại, Chiến ca...
Nhất Bác lay anh, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, nhìn người trước mắt mình mỉm cười.
-Em sao vậy??
-Câu này em hỏi anh mới đúng, sao anh lại ngủ quên, cả điện thoại cũng tắt, rớt cả xuống đất, bị tắt cả nguồn. Em gọi mãi đều thuê bao, lại ngỡ anh có chuyện nên em đã chạy về. Anh ngủ sao lại khóc như vậy?? Thấy ác mộng sao, Chiến ca??
Giọng Nhất Bác lo lắng, lấy tay gạt đi nước mắt đọng lại trên mặt anh nhẹ nhàng. Đời này Nhất Bác chỉ ôn nhu với mỗi một người, chính là người trước mắt em ấy, Tiêu Chiến.
-Anh cũng không nhớ, có lẽ là ác mộng rồi...
Anh mỉm cười, bỗng anh choàng tay ôm Nhất Bác. Nhất Bác ngạc nhiên nhưng cũng ôm đáp lại anh, cảm giác hôm nay Tiêu Chiến hơi kì quái.
Năm đó sát thanh, cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội gặp lại em. Nhưng cuối cùng ông trời lại cho anh thêm cơ hội, em thổ lộ, anh đồng ý. Đã 10 năm, cuối cùng có thể bên em, bên em một cách tự do. Anh không giấu tình cảm mình dành cho em, anh cho em biết là anh yêu em.
Nhất Bác cũng vậy, là Nhất Bác cũng muốn bên anh, nhưng năm đó sợ anh không đồng ý, sợ ảnh hưởng công việc, 2 năm trước nói yêu anh, anh đồng ý, em vui rất nhiều. Cuối cùng là đường đường chính chính bên nhau rồi.
-Cún con~, yêu em...
-Chiến ca....
Nụ cười của Tiêu Chiến thật tươi, anh vùi đầu vào cổ Nhất Bác, hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Nhất Bác cũng mỉm cười, nụ cười đẹp nhất dành cho sự hạnh phúc.
Ngày tháng năm 2028 ký
#BJYXSZD
🎋☁️Vid nhỏ phía dưới dành tặng ngôi nhà nhỏ, yêu mọi người nhiều❤️