1 ngày, 2 ngày
Thế là đã trôi qua đc...1 tháng rồi.
Mấy ai hiểu đc ngày đêm mong chờ chỉ vì đợi một câu trả lời thế có xứng với những gì tôi đang chịu đựng từng ngày hay không
[ lộp bộp lộp bộp ] mưa đã bắt đầu rơi từng giọt một.
Cảm thấy tuyệt vọng ,tôi Đã quá mệt mỏi nếu chỉ cần thấy anh thì tôi đã rất mãng nguyện rồi nhưng...anh đâu rồi
Sự chờ đợi vô vọng đã tới giới hạn, tôi ko thể cứ ngày nào nhìn vào ảnh của anh rồi khóc...
.[ một giọt nước mắt từ từ lăng xuống ] tôi cố kiềm nén nước mắt lại : ko sao mày ổn mà
Sáng hôm sau tôi đang đi trên phố, cảm thấy củng có chúc an ủi vì phố đông vui tôi cảm thấy rất dễ chịu.
chợt một bóng dáng rất quen thuộc đi ngang. Tôi cố chạy theo cái bóng ấy.
hi vọng làm ơn....là anh đi làm ơn. Đúng rồi... là..là anh ấy
Nhưng anh ấy không đi một mik, cô gái ấy là sao. Tôi thẫn thờ nhẫn ra....
Mik..mik từ bỏ rồi mà...anh ấy củng chẳng còn là gì của mik cả.
Tôi..cố kìm nén nước mắt nhưng từng giọt từng giọt vẫn rơi ra rơi....rất nhiều.
Từ ngày anh biến mất trong tâm chí tôi, tôi cảm thấy đó là một ngày yên bình...một ngày ko có sự đau thương
Tốt rồi mọi chuyện đã đc ổn thoả. Tất cả chỉ là do tôi làm.. đáng ra Tôi ko nên phá hoại sự hạnh phúc của chính mik
Mọi thứ kết thúc thật rồi
Mọi thứ cứ như vậy rồ dần dần dần đc lãng quên.