Các cậu có còn nhớ nam sinh mình từng thầm thương trộm nhớ hay không?
Tiếng chuông báo thức của điện thoại tôi bắt đầu reo lên điểm 6:20 sáng. Tôi bật dậy để chuẩn bị tới trường.
Thời cao trung,tôi có thích một nam sinh. Cậu ấy ở tầng 8 tôi ở tầng 7. Tôi có thói quen ra khỏi nhà sớm hơn cậu ấy 10 phút,đợi thang máy tầng 8 ngừng lại rồi đưa tay nhấn nút mở cửa thang máy.
Chỉ vì muốn nói với cậu ấy một câu:
"Này! Thật trùng hợp,chúng ta cùng nhau đến lớp đi!"
Cứ thế chúng tôi đứng chung một thang máy, chỉ có hai người chúng tôi. Thật hạnh phúc.
Mỗi ngày lên lớp,tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều bài tập để hỏi cậu ấy. Còn cậu ấy thì thật kiên nhẫn giảng bài cho tôi. Sau khi giảng bài xong, cậu ấy sẽ dùng giọng nói ấm áp hỏi tôi:
"Cậu đã hiểu chưa?"
Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều không biết xấu hổ mà đáp:" Vẫn chưa :( "
"Có phải cậu cảm thấy...mình rất ngốc không?"
Lúc này cậu ấy sẽ nói :"Tất nhiên là không! Có lẽ bởi vì mình giảng bài có chút khó hiểu. Nào! Mình đổi cách giải cho cậu dễ hiểu".
Hôm sau, tôi ngồi trên ghế xem cậu ấy chơi bóng rổ với bạn. Cậu ấy thật giỏi, ném quả nào đều vào quả nấy. Tôi cười tươi vỗ tay cổ vũ cậu ấy. Rồi bọn tôi cùng trò chuyện với nhau, ngồi trên chiếc ghế đá,hai người cười cười nói nói. Đột nhiên cậu ấy đập đầu tôi một cái...rồi...rồi chạy mất! Tôi đuổi theo cậu ấy, rồi hai bọn tôi cùng nhau về nhà. Đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, hai bên có hàng cây liễu đung đưa trong gió.
Trong giờ học, mấy bạn nm trong đó có cậu ấy đang chơi oản tù xì ném giấy vào ai đó. Rồi cùng đến lượt cậu ấy thua thôi. Cậu ấy bắt đầu xé giấy, vo lại chuẩn bị ném vào tôi nhưng thật không may vừa hay lúc đó tôi quay xuống để ngăn chặn cú ném đó.
Có một lần vào giờ tự học, cậu ấy mang tai nghe vào rồi chăm chú giải bài tập. Tôi thử gọi tên cậu ấy:"Này!" Nhưng một chút phản ứng cũng không có. Vậy nên tôi thật nhỏ giọng, mang những lời nói trong lòng mình nói ra:
"Gò má cậu thật đẹp. Cậu có thích mình không? Nếu mình thích cậu...cậu sẽ thích lại mình chứ?Haizz bỏ đi!"
Đám chúng tôi kéo nhau lên sân thượng,chơi mèo bắt chuột, rất thú vị, rồi chơi xích cò cò nữa . Haha có phải các bạn thấy rất trẻ con không?
Rồi một lần tôi thấy cậu ấy ngồi một mình nên liền đi tới cạnh. Nét mặt cậu ẩy cỏ vẻ u sầu.
"Này! Làm sao đấy?"
"Mình thích một bạn nữ...Cậu nói xem, cậu ấy sẽ thích mình chứ?"
"Không biết đâu!" Thật buồn khi thấy cậu ấy nói vậy...
"Cậu không thích mình à!?"
"Tất nhiên không phải rồi". Tình cảm âm thầm này của tôi tựa như một bữa tiệc điên cuồng của những năm tháng thanh xuân ấy.. Từ lúc rung động đến màn...Từ đầu đến cuối cậu ấy đều không biết.
Tôi không đi bằng thang máy nữa; leo cầu thang len nhà thực sự rất mệt. Đang đi lên gần tới nhà thì bắt gặp cậu ấy đang đứng nghe điện thoại ở đó. Xấu hổ nên tôi liền chạy một mạch xuống, mặc cậu ấy ở đó.
Đến cuối năm tôi quyết định lấy hết dũng khí đi bày tỏ với cậu ấy. Thi cũng xong rồi hẳn điểm cậu ấy rất cao. Nhưng khi tôi chuẩn bị thì đột nhiên bạn tôi thông báo với tôi rằng gia đình cậu ấy đã chuyển sang Mỹ rồi...tôi...thật sự đã khóc.
6 năm trôi qua nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn còn rất nhiều. Tôi đã kết thúc khóa học tài chính tại Anh và về nước làm cho một công ty nổi tiếng. Ông sếp của tôi rất khắt khe nhưng thật may hôm qua ông ta đã bị đuổi việc về sự thất trách bản thân.
Và thế mẹ hội đồng lại cử tôi đi đón tiếp vị CEO mới này. Tôi chỉ là một Giám đốc tép riu chứ chức có to gì đâu,đầy người ra như kia mà lại cử mỗi tôi!!
Ngồi trên chiếc xe của công ty trên đường ra sân bay đón vị CEO bí ẩn đó. Hiếm khi tôi mới để ý xung quanh, giờ mới nhận thấy được mọi thứ thay đổi nhiều quá.
Tôi đi vào chờ đón vị Boss khủng bố kia, đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ra, vị Boss này khá kiêu ngạo nha. Ồ phải chăng là người mặc áo vet sành điệu hãng nổi tiếng kia chăng ...thật...nhiều tiền...mà khoan cái gương mặt đó!!! Không thể tin nổi vào chính mặt mình! Thế quái nào mà lại là cậu ấy...Năm đó bỏ tôi đi không một lời từ biệt cũng là cậu ấy, trở về bất chợt cũng là cậu ấy...
Cậu ta đem hy vọng rồi lại dập tắt nó...Các cậu nói xem liệu lần này tôi nên hay không nên nắm chặt cậu ấy lần nữa?