" Chồng à! Anh đang ở đâu? Có thể đến bệnh viện thăm em một chút được không?"
Cô chờ mong anh sẽ đồng ý, nhưng thay vào đó lại là câu nói lạnh nhạt
" Một chút bệnh mà cũng nằm viện, thật phiền phức. Tôi rất bận"
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến câu nói lạnh lùng của anh và kèm theo những âm thanh rên rỉ đâm nát trái tim cô.
Trước khi gọi cho anh cô hy vọng anh sẽ đến thăm cô. Nhưng không, anh không muốn gặp cô nữa.
Vậy cô sẽ thành toàn cho anh. Cô sẽ ra đi để anh và ả ta được hạnh phúc. Cô quá mệt rồi không muốn níu kéo anh thêm nữa.
Cô vuốt ve cái bụng còn bằng phẳng của mình nói khẽ:
" Bảo bối à! Từ nay mẹ sẽ cố gắng nuôi con thật tốt. Mẹ sẽ yêu quý con. Mẹ không cần chồng và con cũng không cần cha nữa nhé"
____Một tuần sau____
Anh trở lại sau một tuần đi du lịch cùng Kỳ Mỹ- ả tình nhân của anh.
Vừa bước vào nhà anh cảm thấy có điều gì đó không đứng cho lắm ở đây.
Căn nhà không còn sáng đèn chờ anh về nhà mỗi tối, trên bàn ăn không còn những món ăn ngon và trong nhà cũng không còn bóng dáng bé nhỏ của cô nữa.
Anh vội vàng chạy lên phòng cô nhưng đập vào mắt anh là mọt căn phòng gọn gàng nhưng u tối.
Từ khi cưới cô anh chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này vì anh nghĩ anh hận cô, vì cô mà anh và Kỳ Mỹ không đến được với nhau.
Nhưng sao bây giờ, cô đi rồi, không ai ngăn cản anh và Kỳ Mỹ đến với nhau nữa thì anh lại đau như vậy. Nó không chịu nổi, dường như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Những giọt nước mắt lăn trên má anh. Anh đã từ lâu rồi không khóc mà giờ anh lại khóc, khóc vì cô.
Anh phát hiện ra một năm nay cô đã dẫn chiếm chọn trái tim anh, còn anh thì vẫn luôn tự lừa gạt chính bản thân mình.
Không, anh không thể mất đi cô được, anh phải tìm cô về cho bằng được. Dù phải trải qua bao lâu anh cũng sẽ tìm lại cô, anh sẽ bù đắp cho cô, yêu thương cô.
Anh cho người tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng mấy tháng đã trôi qua vẫn không có tin tức gì. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc
" Vợ à! Anh nhất định sẽ tìm được em"
______ 5 năm sau_____
Du Uyển cô đã rời thành phố X, rời xa Thành Hạo 5 năm và con trai Du Bân của cô cũng đã gần 5 tuổi rồi. Cô bây giờ đã có cuộc sống mới, cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại thành phố X nữa.
Nhưng không ngờ một biến cố đã ập đến với cô, buộc cô phải trở về đó. Chính là mẹ cô, người mà cô yêu thương nhất, bà ấy đã đi xa, cô phải về chịu tang của mẹ.
Vừa xuống sân bay, cô ôm con vội bước về chiếc xe tang lễ của mẹ. Cô không biết rằng luôn có người theo dõi cô.
Bọn họ là những người mà Thành Hạo sai đi tìm tung tích của cô nên khi vừa thấy cô bọn họ lập tức thông báo cho anh biết.
_____Tại công ty Thành Hạo_____
Thành Hạo vẫn chứng nào tật đấy, đang ôm Kỳ Mỹ làm những việc không nên làm ở công ty. Từ khi cô đi, dù anh luôn cho người tìm kiếm cô nhưng anh vẫn không cắt đứt quan hệ với cô ta. Vì gia định cô ta có thể giúp anh có được địa vị ở công ty.
Khi vừa nhận được tin nhắn báo từ thuộc hạ, anh lập tức đẩy cô ta ra và nói dối là có chuyện gấp để chạy đi tìm cô.
Kỳ Mỹ nhìn anh đi gấp thì tay nổi gân xanh nắm chạt thành nắm đấm. Mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, lòng đầy thù hận, đừng tưởng rằng cô không biết anh đi đâu.
Cô ta luôn biết rằng anh cho người tìm kiến tung tích của Du Uyển nhưng vì không muốn mất anh nên cô ta im lặng, còn bây giờ thì đừng trách vì sao cô ta ác.
______
Thành Hạo vội chạy đến tang lễ mẹ cô để tìm cô nhưng khi vừa đến nơi đã thấy cảnh một người đàn ông khác đnag ôn nhu ôm cô trong ngực an ủi.
Bên cạnh bọn họ còn có một đứa trẻ thì một cơn tức liền bùng lên trong lòng anh.
"Du Uyển ! Tôi khổ công tìm em lâu như vậy mà em lại đi quyến rũ người đàn ông khác à?"
Anh nhìn họ bằng con ngươi âm u, miệng nhếch nụ cười nguy hiểm, trong đầu hiện lên mưu kế cướp cô về. Anh quay người bỏ đi nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đi dẽ dang như vậy một lần nào nữa.
Còn về người đàn ông ôm cô kia, hắn chính là Vương Huy_ Chủ tịch tập đoàn lừng danh Vương Giả. Hắn là người luôn yêu thương bao bọc mẹ con cô trong những năm qua và luôn mong muốn cưới được cô.
Nhưng cô vẫn luôn từ chối hắn vì cô sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa và cũng vì muốn nuôi con cô lớn lên đã. Hắn không vì thế mà nản chí vẫn luôn quan tâm đến mẹ con cô.
Ba ngày sau
Tang lễ mẹ cô kết thúc, cô quyết định cùng Vương Huy trở lại Mỹ. Cô nghĩ thông rồi, hắn đã bên cạnh chăm sóc mẹ con cô 5 năm qua, mặc kệ sự phản đối của gia tộc, lời dị nghị của xã hội mà vẫn một mực yêu thương cô. Cô sẽ cùng hắn xây dựng một mái ấm cho Du Bân của cô một gia đình hạnh phúc.
Khi dọn dẹp xong hành lí, ngồi trên xe cô ôm con yên lặng nhìn từng cảnh vật quen thuộc trôi qua. Có lẽ sau này cô không còn thấy nữa.
"Mẹ xinh đẹp mẹ đừng buồn nữa nha. Sau này Bân nhi và ba Huy sẽ ở với mẹ, không bỏ đi như bà ngoại nữa. Sẽ là chỗ dựa cho mẹ xinh đẹp nha"
Con cô nhìn cô bằng cặp mắt long lanh an ui.
Đứa nhỏ này luôn là động lực giúp cô sống đến hôm nay. Hôn chụt vào má con, cô xoa đầu nó nói:
" Mẹ biết rồi, Bân nhi của mẹ la ngoan nhất!"
Vương Huy nhìn mẹ con cô mà mà môi giương lên một nụ cuwoif ấm áp. Anh hy vọng mẹ con cô sẽ mãi hạnh phúc như vậy, anh tự thề với lòng nhất định sẽ bảo vệ mẹ con hai người thật tốt.
______Tại sân bay______
Cô đang ôm con ngủ ngon trong ngực cô, còn Vương Huy thì đang đi mua đồ cho cô và bao bối của cô vì sợ cô và con bị đói.
Nhưng đột nhiên có một bóng đen đến sau lưng cô, cô muốn quay lại nhìn xem là ai nhưng sao cô chóng mặt thế này, sao cô không mở mắt ra nổi.
Cô và con đã bị bắt cóc.
Tại phòng ngủ nhà Thành Hạo, hắn đang ngồi nhấm nháp ly rượu trong tay, mắt nhìn cô đang ngủ say trên giường, môi nhếch lên nụ cười nham hiểm
" Em nghĩ em có thể cùng hắn bỏ đi nữa sao? Em là của tôi mãi cũng là của tôi"
Cô mở cặp mắt lờ mờ nhìn không gian xung quanh, đột nhiên một giọng nói mà cả đời này cô cũng không muốn nghe thấy nữa truyền đến tai cô.
" Em tỉnh rồi hả Vợ yêu?"
Hai chữ "vợ yêu" nghe thật chói tai.
" Sao tôi lại ở đây? Bân nhi đâu? Vương Huy đâu?"
Nghe cô mở miệng gọi tên người đàn ông khác Thành Hạo lập tức nổi giận bước tới bên giường tát vào má cô, tay lập tức bóp mạnh mặt cô ép cô nhìn hắn.
"Vừa tỉnh dậy đã hỏi tới người đàn ông kia, em đúng là người phụ nữ không biết giữ đạo"
"Ai mới là người nên nói câu đó? Trả lời câu hỏi tôi trước đi"
"Con em hiện tại đang ở một nơi rất an toàn. Nhưng an toàn đến đâu thì tùy thuộc vào thái độ của em"
Hắn nở nụ cười nhìn cô làm cô tháy khó hiểu.
"Ý anh là gì?"
"Được rồi nghỉ ngơi đi"
Hắn ta rời đi. Vừa ra đến cửa
" Bụp"
Cô chớp lấy con dao gọt hoa quả gần giường đâm thẳng vào sau lưng hắn.
" Anh nghĩ anh là ai mà dám đe dọa tôi"
Phải, 5 năm qua cô đã huấn luyện mình trở thành sát thủ giỏi của thế giới ngầm. Mục đích duy nhất là quay lại trả thù tên cặn bã như anh.
Hiện tại quả là một cơ hội tốt. Trừ khử anh trước rồi sẽ đi cứu con trai mình.
" Bân nhi chính là con trai anh đó "Chồng yêu" à"
'' Em .... em vậy mà lại ra tay với anh"
" Có gì là không thể. Tự anh tìm đến cái chết mà thôi"
Vĩnh biệt người đàn ông khốn nạn, vô liêm sỉ