"Đừng bám theo tôi nữa!! Cô thật phiền phức".Câu nói của anh vô tình như mũi tên lao thẳng vào tim cô....thật sự nó rất đau.
Cô vốn đơn phương anh 3 năm,khoảng thgian không ngắn cũng không dài.Tìm đủ mọi cách để có được tình yêu của anh.Nhưng hết lần này đến lần khác,anh luôn cho cô là 1 đứa phiền phức.Những lời nói từ miệng anh dàng cho cô,đều là những câu nói mỉa mai mang đến nỗi đau bất tận cho cô.Cô cx chỉ biết ngậm ngùi mà đứng phía sau nhìn anh.
Mỗi bữa sáng,cô cho phần ăn sáng vào hộc bàn anh.Buổi trưa thì cô tự làm hộp cơm trưa đem cho anh.Anh đi đâu,cô theo đó cứ lủi thủi theo sao.Anh biết rõ sự hiện diện của cô,thật sự mà nói anh rất chán ghét cô.Hôm đó trời mưa tầm tã cũng là ngày anh nhìn thấy cô lần cuối.
Anh mắng cô thậm tệ,chỉ vì cô vô tình đi gần anh quá!! Cô cay đắng rời đi trg đêm mưa,đi giữa đường với khuôn mặt vô cảm....chiếc xe tải cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ,vừa tròn 18 tuổi.Cái tuổi như hoa như ngọc đó.
Hôm sau,anh đi học.Thức ăn sáng ko có,hộp cơm trưa cx ko.Hơn nữa,cô gái thường theo đuôi anh nay cũng ko gặp.Cảm giác thật trống vắng,khó chịu vô cùng.Lúc này 1 người bạn cùng lớp của cô đi qua....."Này tao nghe nói y vừa bị tai nạn tối qua, hình như là đã qua đời rồi.Tí ra về qua nhà cậu ấy thấp nén nhanh vs tao nhé!"
Câu nói nhẹ nhàng đi qua tai anh,tim nhói đau.....ko,anh ko tin điều này.Chạy nhanh ra phía cổng trường và đi thẳng đến nhà cô.Ngôi nhà cô đã được làm rạp vs màu chủ đạo là tím.Bên trg là tấm ảnh của cô,khuôn mặt và nụ cười đó...anh cố gắng đứng vững mà đính chính lại...cô thật sự đã đi rồi!! Nước mắt lăn dài trên má,anh lúc này mới nhận ra mk cx đã vô tình yêu cô,nhưng đã muộn màng rồi!! Hối hận....anh thật sự rất hối hận....