Đơn phương | Đoản văn | By HINABOBA
Tác giả: 🦭 HINABOBA 🦭
Tan ca. Cô uể oải bước từng bậc cầu thang xuống cửa. Bên ngoài cánh cửa của công ty ấy là đường phố náo nhiệt. Cô đứng ở vỉa hè, chờ một lúc để hoà nhập với dòng người đi bộ. Rồi cô bắt đầu đi về hướng nhà ga, nơi căn hộ của cô ở bên cạnh.
Hôm nay là thứ Bảy. Phố đi bộ nơi công ty cô toạ lạc đông đúc hơn bình thường. Cô vừa đi vừa nhìn những thiếu niên trong trang phục cosplayer têu thích của họ. Những cô gái tự tin khoe bắp đùi chắc nịch cùng với lớp make-up mà cô gái tuổi teen nào cũng một lần thử. Những chàng trai trẻ tuổi đứng ngoài cửa hàng tiện lợi hút thuốc trò chuyện rôm rả làm cô nhớ tới thời học sinh của mình.
Cô cũng đã hơn ba mươi một chút rồi. Cũng không còn quá trẻ nữa, đồng nghiệp trong công ty đa phần cũng đều có gia đình hết. Cô vẫn nhớ lúc mới vào công ty con của Tiểu Bạch chỉ mới tròn tháng, mà giờ đây đã 4 tuổi rồi. Cô vào công ty cũng ngót nghét 4 năm, một khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn. Từ khi chia tay anh, cô chỉ biết đến công việc mà thôi.
Tiền lương hàng tháng cô đều gửi tiết kiệm quá nửa, phần còn lại để chi tiêu cho sinh hoạt của cô và em trai vẫn còn học đại học. Cô vừa đi vừa suy tính. Năm nay tiền học phí em trai đã tự tri trả phần nào nhờ công việc làm thêm, nhưng tiền thuê nhà lại tăng cao. Bố mẹ cô mất đã gần 5 năm nay, việc nhà đều do hai chị em tự làm. Khi em trai cô học đại học, cô đã xin phép ông bà cho họ ra sống riêng.
Đắm chìm trong những suy nghĩ về tiền nong, cô đi qua hai cửa hàng tiện lợi, nơi mà cô định rẽ vào mua tạm một hộp cơm để ăn tối. “Chậc, đi quá rồi”, cô tặc lưỡi. Dẫu vậy vẫn còn một cửa hàng nữa, mặc dù phải đi hơi xa, nhưng cô vẫn đi tiếp.
Bỗng, sự chú ý của cô va phải vào người đàn ông có vóc dáng cao lớn đứng dưới ánh đèn đường. Đó là một người đàn ông cao, dáng người mảnh nhưng khá cân đối. Anh ta mặc một bộ vét màu nâu trầm, đứng bên vỉa hè nghe điện thoại. Dù cách anh ta không quá gần, cô vẫn nhận ra người đàn ông quen thuộc ấy. Dòng người đi ngược về phía cô và anh, cuốn cô ngày càng xa ánh đèn ấy. Anh ta bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục rảo bước ngược chiều dòng người. Trong một chốc, cô xúc động.
“Chờ đã.”
Cô đi theo anh. Nhưng do dòng người đi bộ quá đông đã khiến tốc độ của cô ngày càng giảm. Cô thả chiếc cặp xách đựng tài liệu xuống đất, vừa chạy vừa từ bỏ chiếc giày cao gót cô đã đi từ lúc mới vào làm, chỉ để lại một đôi chân trần đuổi theo một người đàn ông.
“Khoan đã!”
Cô gọi lớn. Nhưng dường như anh ta không nghe thấy một chữ.
Cô bắt kịp anh ở trước cửa hàng tiện lợi. Anh bất ngờ trước người phụ nữ vừa lao đến trước mặt mình. Anh cuống cuồng đỡ lấy cô đang thở dốc vì phải chạy trong cái không khí nóng bức đông nghịt người này. Cô thì chỉ kịp túm lấy một bên áo anh rồi cúi mặt xuống đấy lấy lại hơi.
“Cô có sao không?”
Đến khi anh hỏi, cô mới ngẩng đầu dậy. Ánh mắt họ chạm nhau. Một bên là cô gái ngoài ba mươi đang cố đuổi theo một thứ gì đó mơ hồ như một giấc mơ tuyệt đẹp, một bên là một anh chàng điển trai đang nở một nụ cười ngại ngùng.
Cô nhìn anh một lúc lâu. Rồi rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô. Cô quay mặt đi gạt những giọt nước mắt ấy lại. Để mặc anh bỡ ngỡ, cô chỉ quay ra, đanh thép và hùng hồn.
“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!”
Cô nín chặt. Như không thể nói thêm câu gì. Bởi chỉ một từ nữa thôi, cô sẽ vỡ oà. Cô sẽ khóc to, sà vào lòng anh mà oà khóc như một đứa trẻ gặp lại bố sau chuyến công tác. Chính là anh, là người đàn ông của cô 5 năm trước.
Anh nhìn cô một cách ngại ngùng, không biết xoá tan bầu không khí này như thế nào. Anh nhìn từng vết nước bị cô gạt sang hai bên má, đến cái môi đang run run trước gió, rồi đến khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô. Có một điều gì đó rất thân quen, anh nghĩ vậy.
“Hình như tôi từng gặp cô ở đâu rồi.”
Anh chỉ tay vào cằm mình, cố nhớ lại xem người phụ nữ mơ hồ này là ai mà sao trông quen đến lạ. Không kịp để anh nói tiếp, cô đi qua người anh, tiến về phía chiếc giày đang lăn lông lốc trên vỉa hè. Nó trông như quả bóng đá của những người đi đường vậy.
Nhặt cả hai chiếc giày cao gót và cặp tài liệu lên, cô lao ngay ra một chiếc ghế đá ngồi, để rồi phát hiện ra, có một chiếc dằm đã đâm vào chân cô từ lúc nào. Cô ra vẻ khó chịu, miễn cưỡng đi lại chiếc giày, tự nhủ khi về nhà sẽ nhờ người em trai đang học Y giúp đỡ mình. Thế nhưng mọi việc còn tồi tệ hơn.
Khi cô đứng dậy, từng bước đi của cô không vững chắc. Một cách tập tễnh, cô đi từng bước cố hết sức để có thể lết vào cửa hàng tiện lợi. Chân cô đã bị thương.
“Bám vào tôi.”
Một giọng nói vang lên khi cô cảm nhận được có người đang hơi kéo mình. Anh lấy tay cô vịn lên tay mình, dìu cô trở lại chiếc ghế ban nãy. Rồi nhanh như chớp, anh đi từ cửa hàng tiện lợi ra với dụng cụ sơ cứu.
“Đưa tôi xem nào.”
Mặc kệ cô có đưa hay không, anh vẫn tháo chiếc giày của cô ra, nhìn vào chiếc dằm một cách nhu mì, rồi từ từ lấy nó ra.
Cô nhìn anh, không nói nên lời. Đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế này. Anh ta đã theo dõi cô từ khi cô chạy lại phía chiếc giày, xem cô luống cuống nhặt lại đồ và bị người đi đường va phải hết lần này đến lần khác trước khi ngồi được lên ghế. Anh đã nhận ra cô bị thương khi cô tập tễnh bước đi. Không ngần ngại, anh đã tiến đến dìu cô.
Cô nhìn anh. Một người đàn ông đang sơ cứu cho một người phụ nữ mình chẳng hay biết. Anh vẫn tốt như vậy, cô nghĩ. Cô mỉm cười, rồi những giọt nước mắt lã chã rơi xuống mái tóc anh. Sao anh vẫn ngu ngốc như vậy. Sao anh lại tốt như thế. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bản chất của anh vẫn như vậy. Cô vừa nghĩ, nước mắt lại rơi càng nhiều. Nhưng trước khi anh sơ cứu xong và ngẩng mặt lên, cô đã lau sạch những giọt nước mắt đó. Tất cả những gì sót lại chỉ là một cái mũi ửng hồng.
Anh ngỏ ý muốn đưa cô về tận nhà nhưng đã bị cô từ chối. Cô sợ việc đến một nơi thân quen như vậy sẽ làm lòng anh có chút xao động. Cô lấy cớ việc phải đi mua đồ ăn tối để đuổi khéo anh. Nhưng kết cục lại là việc bị anh mời đi ăn tối làm quà xin lỗi.
“Dù gì thì cô bị thương cũng là do tôi mà, nhỉ?”
Anh cười khi cô khoác tay anh vào trong một quán mì ở đầu ngã tư đường.
Cô chăm chú nhìn anh gọi món một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Anh gọi luôn món cho cả cô. Cô cười thầm trong lòng, tên ngốc này, bao năm vẫn không biết cách đối xử với phụ nữ. Nữ phục vụ cười âu yếm với anh, anh cũng cười lại, có vẻ đây không phải lần đầu họ gặp nhau.
“Anh là khách quen ở đây sao?”
Cô hỏi khi nữ phục vụ ấy mang mì ra.
“Đúng vậy, có thể nói tôi là khách ruột.”
Anh vừa nói vừa nhìn phục vụ cười. Cô ta cũng đáp lễ cười lại.
“Lần đầu thấy anh dẫn một người phụ nữ khác đến đây đấy, sếp tổng” - cô phục vụ lấy khay bê đồ che đi nụ cười phía sau.
“Đây là ngoài công ty, đừng gọi tôi là sếp chứ.”
Anh ngại ngùng giải thích, vừa liếc mắt về phía cô. Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Cô chăm chú vào bát mì được trang trí cầu kì và đẹp mắt trước mắt cô.
Ấy là bởi vì, cô đã biết tất cả rồi. Nhiều năm trước, anh nối nghiệp gia đình làm sếp lắm của một công ty đa quốc gia. Lúc đó anh còn rất trẻ tuổi nữa, nên đã được lên nhiều mặt báo. Lúc đó không ai là không biết anh cả. Cô cười trong lòng, mình vẫn còn giữ mấy tờ báo có mặt anh.
Họ ăn trong không khí ngượng ngùng cùng với những câu hỏi rời rạc anh dành cho cô để phá tan bầu không khí.
“Tý tôi đưa cô về nhé?”
“Không sao đâu, tôi sẽ gọi em trai qua đón.”
“Cô làm việc ở gần đây sao?”
“Đúng vậy.”
“Cô ăn thêm ớt không?”
“Không, cảm ơn.”
“Cô-“
Câu hỏi tiếp theo được ngắt quãnh bằng tiếng chuông điện thoại của anh. Cô tạ ơn trời vì mình cuối cùng cũng được ăn một cách bình thường. Nhưng cô cũng tò mò về người gọi đến làm sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức.
“Tôi nghe-“
“Bao giờ anh mới định về đây, hả!”
Một giọng nói lớn chói tai làm cô suýt nữa nghẹn trong bát mì. Cảm tưởng như cô nhân viên lúc nãy đang ở quầy thu ngân đằng xa cũng có thể nghe thấy được vậy. Anh xấu hổ, bẽn lẽn quay mặt đi, một tay che miệng nói khẽ.
“Bảo bối, ngoan chút nữa, anh về với em đây.”
Bảo-
Bối-
Từng chữ, từng từ, cô đều nghe thấy mặc cho anh đã cố nói nhỏ hết cỡ. Tai cô như bị ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Cô chỉ biết cắm đầu vào bát mì và ăn. Cô húp thật nhanh hết bát mì đúng lúc anh kết thúc cuộc gọi. Anh quay ra cười trừ với cô.
“Xin lỗi, hôn thê của tôi hơi to tiếng.”
“A, không sao đâu, tôi không có vấn đề gì đâu mà”-cô cũng cười đáp.
“Cô ấy là con của một người quen của ba tôi, thành ra cô ấy cũng hơi thoải mái quá…”
Anh ngượng ngùng nói, đặt đôi đũa báo hiệu mình đã xong bữa. Dường như anh phải về sớm. Cô nhìn anh như hiểu ra mọi chuyện. Cô ta giờ đã là hôn phu của anh. Họ sắp lấy nhau. Đó sẽ là một hôn lễ tiền tỷ. Cô ta là con một doanh nhân lớn, anh lại là giám đốc công ty khác nữa, hai người họ sẽ tạo nên cả một đế chế sau này. Thế cũng tốt cho anh, cô nghĩ. Rồi cô nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh.
“Tôi ăn xong rồi” - cô ra dấu hiệu. Cô hiểu anh đang muốn kết thúc việc này và đi về với người vợ sắp cưới đang nổi đoá của mình. Anh vui vì cô hiểu điều này. Anh đã bảo sẽ mời cô bữa này, nhưng cô từ chối, và cô vẫn trả tiền cho bát của mình. Anh đứng cùng cô ở ngã tư trước quán mì một lúc trước khi lái xe của anh đến.
“Cô tự về được chứ?”
“Em trai tôi sắp đến rồi, không sao đâu” - cô an ủi. Anh yên tâm lên xe, nhìn cô lần cuối rồi gật đầu chào. Cô cũng vậy.
Nhưng cô vẫn đứng đó. Em trai cô sẽ không đến. Điện thoại và ví của cô đã bị trộm khi cô bỏ chiếc cặp bên đường. Ít ra những giấy tờ quan trọng vẫn giữ lại được. Cô đã dùng những tờ tiền lẻ cuối cùng trong túi quần để trả tiền mì. Giờ thì cô sẽ không còn tiền mua đồ ăn tối cho em trai nữa. Lúc này, trời đổ mưa. Cô nghiến răng, sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Cô tựa vào cột điện bên đường, cố lấy lại tinh thần lê bước về nhà.
Hôm nay là một ngày tồi tệ của cô. Chân bị thương, đồ bị mất cắp, còn gặp lại người thương sau bao năm nữa. Đúng vậy, anh với cô đã từng yêu nhau. Nói đến hai chữ này lòng cô như cào xé nhau. Cô không kiềm chế được mà bật khóc giữa cơn mưa.
Nếu như lúc đó cô không nghe theo lời mẹ anh ấy, giờ đây có thể họ đã kết hôn. Năm ấy, khi cô và em trai mới chuyển ra ngoài, họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là năm cô được nhận vào công ty anh, lúc này anh mới được bố bàn giao lại chiếc ghế giám đốc. Cô gặp anh vào một hôm trời mưa, cũng tại cửa hàng tiện lợi. Lúc ấy cô đang làm ca đêm cho cửa hàng tiện lợi ngay dưới chân công ty. Cô làm việc quần quật. Cả ngày đi làm ở công ty, đến đêm lại làm thêm công việc bán thời gian nữa. Anh để ý cô từ lúc đó. Cô gái nhỏ nhắn anh thấy trong thang máy giờ lại đang tính tiền cho lon cà phê của anh một cách mệt mỏi. Tính tiền xong, anh đưa lon cà phê ấy cho cô, nói với cô đó là phần thưởng của cô, hãy lấy sức làm việc tiếp. Cô nhận lấy trong sự ngỡ ngàng, cô nào biết được người đàn ông vừa bước ra ngoài kia lại chính là giám đốc đang chạt vật làm quen với công việc mới.
Hai con người vất vả làm quen với thế giới ấy đã phải lòng nhau lúc nào không hay, có thể mọi thứ đã bắt đầu từ lon cà phê buổi đêm hôm ấy. Thế rồi họ hẹn hò. Anh là người mở lời trước, sau đó họ nhanh chóng nhận được sự chú ý của công ty. Gia đình anh cũng không phải là ngoại lệ. Mẹ anh đã xen vào cuộc tình này. Bà nói rằng cô không xứng đáng có được anh và bắt cô phải rời đi. Nhưng sự quyết tâm với tình yêu cũng như với công việc đã khiến cô có sức mạnh chống lại bà. Rồi cô ta đến. Một con gái của doanh nhân đang hợp tác với công ty của anh. Cô ta nói rằng cô yêu anh vì tiền, vì công ty và tài sản. Chính cô ta đã đẩy cô đến bước đường cùng, chính cô ta mà anh phải chịu bao nhiêu sự sỉ nhục và tổn thương. Và cũng chính vì cô ta, mà anh phải lao ra cứu cô khỏi bị chiếc ô tô mà cô ta thuê để đâm cô. Sau tai nạn ấy, anh bị hôn mê hơn 3 tháng. Trong 3 tháng ấy, cô đấu tranh một mình, đấu tranh vì tình yêu của hay người mà không hay khi tai nạn xảy ra, cô đã có thai được 1 tháng.
Sự tuyệt vọng chỉ đến với cô khi anh tỉnh lại. Anh bị mất trí nhớ. Tất cả kí ức từ trước lúc vào công ty, anh đều quên hết. Kể cả cô. Cô vẫn nhớ như in lúc cô nghe tin anh tỉnh lại, cô vội vàng chạy vào bệnh viện, để rồi nghe câu “Cô ấy là ai?” thốt ra từ miệng anh, bên cạnh anh là hai người phụ nữ tàn độc đẩy cô và anh đến nước này. Quá suy sụp, cô đã uống rất nhiều rượu và được em trai đưa đi cấp cứu do ngộ độc cồn. Lúc đó, em trai cô đã rất sốc khi biết rằng chị gái mình mang thai, và đã sảy thai. Từ đó, em trai cô luôn căm hận anh. Và cũng lúc đó, mẹ anh đến, đưa cho cô một số tiền gọi là tiền bồi bổ sau mất mát, và bảo cô hãy cho anh ấy một tương lai khác. Cô đồng ý. Cô không còn gì níu kéo cô nữa. Cô không còn bất cứ thứ gì liên kết với anh nữa. Có lẽ, tốt nhất là họ nên đường ai nấy đi thì hơn.
Cô chuyển chỗ làm đến một công ty nhỏ hơn, gặp những đồng nghiệp mới. Cô dần mở lòng và trở nên vui vẻ, tuy cô chưa bao giờ kể về đứa trẻ cô đã làm mất. Cô và em trai chuyển sang một căn hộ khác gần công ty cô hơn. Họ như có một cuộc sống khác. Để rồi đến hôm nay, cô gặp lại anh.
Em đã yêu anh từ khi anh đưa em lon cà phê ấy.
Nhưng có lẽ, anh chưa bao giờ yêu em nhiều như em yêu anh thì phải. Bởi nếu yêu thật lòng, anh đã không bảo giờ quên em rồi.
Ra là chỉ có mình em đơn phương suốt từng ấy sao.
Cô khóc dưới mưa, cho đến khi em trai cô tìm thấy cô đang ngồi sụp dưới đường trong đêm tối lạnh lẽo và ẩm ướt.