Chương 2:
Sau khi quản gia bỏ tôi lại trong căn phòng cùng với vị chủ nhân đáng sợ này, tôi đã làm ra một hành động không chút khôn ngoan nào; tôi đã muốn chạy và bị chủ nhân bắt được.
Tôi cho rằng mình toi đời rồi, thế mà ngài chỉ kéo tôi lại, sau đó liếm lên mặt tôi, lên cổ, cái lưỡi dài ngoằn nhớp nháp của ngài còn thò cả vào trong áo mà quét qua ngực tôi. Thành thật mà nói, ngoại trừ cái tay bị ngài giữ chặt, móng vuốt dài nhọn đâm vào trong thịt khiến máu túa ra, thì ngài không còn làm điều gì khác gây tổn thương đến tôi.
Trong một giây phút nào đó, tôi bỗng nhớ tới lời cô hầu gái đã kéo mình đến đây, rằng tôi là người duy nhất còn lành lặn mỗi khi mang thức ăn cho ngài. Dù không rõ vì sao nhưng điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, khi hỏi quản gia qua điện thoại về chuyện lúc nào thì mình có thể đến thử việc, quản gia đã nói bất cứ khi nào mà tôi sẵn sàng, khiến tôi cho rằng chủ nhân nơi này là một người dễ tính. Trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó, ngài thật sự dễ tính với tôi.
Tôi không muốn làm ra chuyện gì chọc giận ngài nữa, thế nên ngoan ngoãn để mặc cho ngài liếm mình ướt nhẹp, mãi khi toàn thân dính nhấp và nhiễm lên cái mùi tanh tưởi hệt như ngài, ngài mới dừng lại, khẽ gọi: “S.A.M.”
Tôi thật sự không quen khi nghe ngài dùng cái giọng khàn đặc này thì thầm tên mình, tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm được run rẩy mà đáp lại: “Vâ… vâng…”
“S.A.M.” Ngài lại gọi, vừa gọi vừa áp sát vào người tôi. Lúc này tôi có thể thấy rõ đôi đồng tử đỏ lòm của ngài, nó xoáy thẳng vào tôi.
Đúng lúc này, quản gia bất ngờ trở lại. Ông ta mang theo một cái xe đẩy với đủ thứ dụng cụ vệ sinh.
“Cậu Hansen, kể từ bây giờ cậu sẽ ở trong phòng của chủ nhân, chăm lo chu đáo hết thảy mọi việc của chủ nhân. Những điều cơ bản tôi sẽ nói cho cậu biết sau, còn bây giờ, cậu phải dọn dẹp phòng trước đã, chủ nhân không thích một căn phòng bừa bộn.”
Nói xong, ông ta yên lặng đứng đợi, bởi vì tay tôi vẫn còn bị chủ nhân nắm chặt, ngài vẫn cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi có chút thấp thỏm nhìn ngài, hơi giật giật tay, nói: “Chủ nhân, ngài… ừm, có thể buông em ra không? Em phải dọn phòng.” Chủ nhân liếc mắt nhìn quản gia, sau đó nhìn tôi, rồi dời mắt đến cánh tay bị ngài bấu chảy máu. Chỉ thấy ngài nâng tay tôi lên, liếm sạch sẽ số máu đó rồi mới buông ra. Sau đó ngồi yên lặng trên giường, không nói một lời, nhưng mắt vẫn nhìn tôi chằm chặp như thể đang trông chừng tôi. Tôi thầm hiểu đây là đồng ý cho tôi đi dọn phòng.
Theo lời quản gia, tôi phải nhặt mấy cái xác cho vào túi, sau đó dùng băng keo bọc lại. Việc này không hề dễ dàng gì khi phải đối mặt với những thi thể lạnh lẽo thiếu đầu và bị moi bụng. Tôi cố gắng dời lực chú ý của mình đi bằng cách nghĩ đến việc chủ nhân vẫn còn ngồi trên giường nhìn mình, tự hỏi liệu trông thấy tôi dọn thức ăn của ngài đi mất có khiến ngài nổi giận hay không. Đó thật là một cách thức ngu ngốc, nó chỉ khiến tôi càng thêm căng thẳng mà thôi.
Giao xác người cho quản gia, việc còn lại của tôi chính là lau chùi căn phòng này. Quá nhiều máu loãng và thịt vụn khiến tôi tốn không ít thời gian. Trong lúc tôi nhập tâm dọn dẹp, chủ nhân đã biến đi đâu mất, cũng tốt, nếu ngài vẫn còn ở đây tôi thật sự không biết phải nói cái gì để ngài có thể bước xuống giường và cho phép tôi gom cái giường dính đầy máu của ngài ra ngoài.
Mãi đến hai giờ sáng, dùng hết mấy lít thuốc khử mùi và khử trùng, tôi mới xem như dọn xong, phòng sạch sẽ, ngược lại tôi mới là thứ bẩn thỉu lúc này. Mồ hôi không nói, chỉ nói đến đám nước miếng tanh tưởi mà chủ nhân bôi lên người tôi lúc nãy đã đủ để tôi muốn chết rồi, bây giờ dọn phòng xong còn dính phải máu và thịt người, khiến tôi hận không thể xối nốt đống thuốc khử mùi kia lên người mình.
Tôi cất dụng cụ vệ sinh sau đó vọt vào phòng ở của mình, nhanh chóng tẩy rửa bản thân, chờ khi xong xuôi, tôi muốn đi tìm quản gia để có một lời giải thích. Câu đầu tiên mà quản gia nói đó là: “Cậu không thể rời khỏi đây, cậu Hansen.”
Câu khẳng định này đã dập tắt mọi ý nghĩ trong tôi, ông ta nói đúng, khu rừng nhỏ bên ngoài giống như một cái mê cung vây khốn con mồi, tôi đã thử tìm cách chuồn ra ngoài nhưng không lần nào thành công, ngay cả sóng điện thoại di động cũng không có, muốn rời khỏi, trừ phi được chủ nhân nơi này cho phép.
Quản gia lẳng lặng nhìn tôi một lúc như thể chờ cho tôi tiếp thu cái sự thật này.
“Chủ nhân… vì sao lại ăn thịt người?”
“Vì bọn họ làm ngài tức giận.” Quản gia nhìn tôi, sâu xa nói: “Nhưng cậu đừng lo, ngài sẽ không ăn thịt cậu, cậu là đặc biệt.”
“Vì sao? Chủ nhân…” Rốt cuộc là thứ gì?
“Vì sao à? Có lẽ cậu có thể tìm được câu trả lời từ chỗ ngài. Được rồi, cậu Hansen, những vấn đề này không quan trọng, cái cần thiết lúc này là làm thế nào để cậu phục vụ chủ nhân của mình cho tốt. Đúng là ngài sẽ không ăn thịt cậu, thế nhưng nếu ngài tức giận, cậu không biết ngài sẽ làm gì đâu.”
Sau đó, quản gia cho biết chủ nhân không thích ánh sáng, vậy nên ngài chỉ sinh hoạt từ buổi chiều tối cho đến rạng sáng hôm sau, ông yêu cầu tôi cũng phải thay đổi thời gian biểu của mình sao cho phù hợp. Sau đó, ông bắt đầu giảng giải những gì mà tôi cần làm, công việc của tôi dường như chỉ xoay quanh một mình chủ nhân, có rất nhiều thứ cần lưu ý nhưng nhìn chung thì mỗi khi muốn làm cái gì đó tôi đều phải xin phép chủ nhân, nếu không ngài sẽ tức giận.
Sau khi nói xong, quản gia bỏ lại một câu rồi đi mất: “Mong cậu không làm chủ nhân thất vọng.”
Trong đại sảnh chỉ còn lại một mình tôi đứng ngây người, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Tôi cảm thấy, dù không có cái yêu cầu phải thay đổi giờ sinh hoạt từ ban ngày thành ban đêm thì tôi cũng không cách nào ngủ được, bởi vì theo như lời quản gia, việc tiếp theo của tôi chính là…
“Chủ nhân…” Tôi gọi một tiếng, bóng người đang ko ngồi bên giường hơi lay động, sau đó xoay đầu lại. Tôi lập tức đối mặt với một diện mạo dữ tợn, đôi mắt xếch hẹp dài kia nhìn thấy tôi liền nheo lại, cái miệng rộng khẽ nhếch như đang cười, trông rất khiếp đảm.
Tôi có thể nghe tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình, lấy hết can đảm mà hỏi ra miệng: “Đến giờ tắm rồi, để tôi tắm cho ngài.”
“ĐƯỢC.” Vẫn là cái giọng nói khàn đặc ấy.
Ngài đứng dậy, bước vào phòng tắm, tôi đi theo sau. Quá trình này thật sự rất khó khăn, thứ nhất là phải hoạt động trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng hắt vào từ khung cửa hoàn toàn không đủ để nhìn rõ một vật gì, thế nhưng chủ nhân không thích ánh sáng, nên tôi cũng không dám đề cập.
Thứ hai là tôi thật sự sợ, hình thể của ngài rất cao lớn, đứng thẳng sẽ cao hơn tôi một cái đầu rưỡi, mỗi lần tôi cầm bông tắm chà đến một vị trí nào đó khiến ngài thoải mái mà gầm gừ là tôi liền sợ đến đứng tim. Đỉnh điểm là lúc tôi dời tay đi rồi bị ngài chộp lấy, ngài thật sự khiến tôi chết khiếp khi nghe tiếng nghiến răng ken két và tiếng ra lệnh của ngài ép tôi chà lưng một lần nữa.
Thế nhưng, tắm cho chủ nhân là việc đơn giản nhất trong số những việc mà tôi cần làm. Tiếp theo sau đó, tôi còn phải đánh răng và chà lưỡi cho ngài. Tìm được một miếng thịt và tóc người kẹt trong kẽ răng của ngài không làm tôi sợ bằng việc giữa chừng ngài bỗng dưng cắn phập lấy tay tôi. Tôi những tưởng ngón tay mình sẽ rụng ra, sau đó ngài sẽ nhai nhồm nhoàm và rồi nuốt cả ngón tay lẫn kem đánh răng vào trong bụng, tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng do tôi quá khiếp đảm mà thôi. Sự thật là nó không đứt, tôi không biết mình nên cảm thấy may mắn hay phải biết ơn vì ngài không làm thế. Sau đó ngài đã nhả tay tôi ra, trên tay chỉ để lại mấy vết lõm do răng đè mạnh.
Tôi cảm thấy tim mình thật sự sẽ dừng đập nếu cứ xảy ra mấy tình huống bất ngờ như thế này, không biết chủ nhân đã nghĩ gì mà ngài lại cười cười, cái miệng rộng toác vốn đã dữ tợn rồi bây giờ lại càng thêm đáng sợ. Nhưng tôi vẫn không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đánh răng cho ngài.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lương của người hầu ở đây lại được trả cao như vậy, tất cả đều có nguyên nhân thích hợp, tính ra, mức lương đó so với những gì mà tôi phải trả qua, nó bèo ghê gớm.
Bây giờ thì tôi đang phải đối mặt với một bầu không khí cực kỳ quái dị, chủ nhân ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn tôi, mặt mũi vẫn dữ tợn như vậy, có điều mái tóc dài của ngài sau khi được tôi tắm gội đàng hoàng, rủ xuống giường trông có vẻ dễ chịu hơn lúc ngài đang ăn thịt người.
Tôi không có gì để làm, xin phép ngài rời đi cũng không có được sự đồng ý, đành phải đứng rúc trong một góc phòng để yên cho ngài ngắm nghía mình. Thầm nghĩ có lẽ tôi nên tìm một việc gì đó, sấy tóc cho ngài chẳng hạn, dù trong đống dặn dò của quản gia không hề có điều này, thế nhưng… ít ra như vậy sẽ không bị nhìn chằm chằm.
Phần bonus
[Tâm sự của Sam Hansen]
Ở Mỹ mà sống giờ Campuchia, tối thức đêm sáng mới được ngủ, không chỉ quét dọn nhà cửa và hầu hạ việc ăn ngủ nghỉ của chủ nhân, mà còn kiêm luôn cả việc thu gom xác chết, trên hết là ngày nào cũng phải đối diện với cái mặt đáng sợ hở một tý là muốn ăn thịt người của ngài.
Sam tỏ vẻ: Em muốn tăng lương.
Chủ nhân thè lưỡi liếm mặt Sam, kéo cậu lên giường, trả lời không chút liên quan: SINH CON CHO TA.
Sam: ……!!!