Đứng dưới bóng cây ấy , phảng phất một gương mặt thành tú với quyển sách mà anh hay mang , anh đâu biết từng nét điệu cử chỉ của anh đã làm trái tim em loạn nhịp . Anh luôn biết cách làm mọi người cười luôn biết quan tâm đến người khác . Có thể họ coi anh như một người bình thường nhưng với em anh là cả thanh xuân mà em sẽ không bao giờ quên .
Anh là người luôn tham gia vào mọi công tác của trường , còn em chỉ là một đứa rụt rè, nhút nhát trái tim em đôi khi tự mách bảo " Anh quá hoàn hảo và bản thân em sẽ không bao giờ có cơ hội dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn với anh " . Dẫu biết rằng có thể anh đã có người thương nhưng em không thể quên được mỗi giây phút nhìn anh, em lại thấy cuộc sống thật yên bình .
Vào cái ngày mưa hôm đó , em quên không mang ô anh tiến lại và hỏi " Em không có ô ah " . Tim em như đánh lỡ một nhịp rồi ngập ngừng nói " Vâng " chính giây phút đó em đã đợi từ lâu lắm rồi . Rồi anh nhẹ nhàng đưa ô qua , anh nói " Mình về chung nhé " . Đi trên con đường em hay đi mà cảm tưởng nó như cả một thế kỉ hạnh phúc này em sẽ mãi không quên dù trời mưa trước đó với em toàn là những kí ức buồn nhưng giờ anh bước đến như ánh mặt trời toả sáng để cứu rỗi muôn vật . Và em đâu biết kể từ ngày mưa định mệnh đó cuộc đời em đã bước sang một trang sách mới.
Em được gặp anh nhiều hơn được nói chuyện với anh thường xuyên hơn và từ lúc nào không hay em với anh như hình với bóng. Anh hay làm em cười cũng đôi lúc làm em khóc, cuộc sống của em đã không còn nhạt nhẽo như trước kia chỉ vì có anh . Thanh xuân của em trở nên đầy ý nghĩa . Khi hai đứa chuẩn bị học cao học anh đã dặn em phải thật mạnh mẽ xa anh không được khóc phải chăm sóc thật tốt cho bản thân , anh ôm em , trái tim em như được tiếp thêm động lực . " Làm bạn gái anh nhé " em sững người em không nghe lầm đấy chứ anh nói gì cơ nước mắt em trực trào ra . " Anh nói gì anh không đùa em đấy chứ " anh gật đầu và khóc theo tôi " Vâng , em yêu anh nhiều lắm " . Chúng tôi ôm nhau hồi lâu rồi mỗi đứa phải đi trên một con đường khác . Anh nói anh sẽ đến thăm tôi thường xuyên em tin rằng dù có cách xa đến mấy chúng tôi vẫn sẽ cố gắng vì nhau .
Thấm thoát 4 năm cao học đã hết vào lễ tốt nghiệp anh đón em về quê cùng với bố mẹ tổ chức một bữa ăn thật to chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau . Dưới ánh sao đầy trời anh dắt em trở về ngôi trường cũ đứng tại ngay nơi em và anh gặp nhau rồi anh quỳ xuống lấy trong túi một chiếc hộp màu đỏ , anh mở ra và nói " Cuộc sống của anh không thể nào thiếu em , trái tim anh mỗi khi xa em lại đau nhói không ngừng em là tất cả đối với anh , em à làm vợ anh nhé ". Em oà khóc nức nở gật đầu với em khoảng khắc ấy là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời em bao nhiêu sóng gió đã biến mất một cảm giác hạnh phúc khôn nguôi.
Giờ đây anh đã là chồng và cha của đứa bé trong bụng em nếu không có cái ngày mưa ấy chắc có lẽ em đã không được ở bên anh đến suốt đời .