tác giả : tiểu nha nhi
Lần đầu viết xin chỉ giáo (^^)(^^)
từ bỏ hay tiếp tục thứ tình cảm một phía này mà không biết đối phương như thế nào ..
*********
Dạ Nguyệt là một cô gái không phải là xinh đẹp hay nổi bật gì . Nhưng là một cô gái tốt bụng luôn nghĩ cho người khác hơn bản thân . Cô gái ấy luôn vô tư, lạc quan với cuộc sống của mình . Với suy nghĩ rằng là :"đi học thì phải học tốt ,bỏ qua thứ tình cảm gọi là rung động thời học sinh " cô gái ấy đã trở thành người mà không hiểu gì về tình cảm của bản thân . Nhưng luôn là người tư vấn tình cảm cho đám bạn của mình .
Nhưng rồi một ngày cô gái ngốc nghếch Dạ Nguyệt là có cảm giác rung động với một người con trai .
Lúc mới đầu Dạ Nguyệt chỉ xem như là quen biết thôi ko nghĩ là bản thân với cậu ấy lại có liên hệ .
**
Cậu ấy là Lãnh Thần một người con trai xuất sắc từ ngoài hình đến mọi thứ . Lãnh Thần được xem là hotboy của trường vừa đẹp trai vừa học giỏi và được nhiều người hâm mộ .
**tưởng chừng hai con người ấy không quen biết nhưng lại có thể gặp nhau và cô gái ấy đã thích thầm người con trai đó rất lâu **
Dạ Nguyệt và Lãnh Thần là hai học sinh của trường Trung học cơ sở XX nhưng hai người học từ hai phân hiệu của trường được đặt hai nơi . Tưởng chừng là hai người không thể gặp nhau nhưng lại có thể biết được nhau .
Chuyện bắt đầu lúc Dạ Nguyệt học lớp 6 đã tình cơ quen được cậu ấy trong lớp toán nâng cao của trường . Vì Dạ Nguyệt là một cô gái thích học toán nên đã được thầy giáo đề xuất đi học ở trường phân hiệu chính - ngôi trường mà Lãnh Thần theo học . Mới lúc đầu Dạ Nguyệt chỉ theo học nên không chú ý gì xung quanh cả . Vậy trong quá trình học đã không có chuyện gì xảy ra và cô gái Dạ Nguyệt này lại không để ý đến tình cảm của bản thân .
Đó chỉ là mở đầu cho cuộc gặp gỡ lần đầu của hai người (Dạ Nguyệt và Lãnh Thần)..
Khi học xong lớp 6 thì cũng không có gì và một năm sau đó thì cả 2 không gặp mặt nhau vì không học lớp toán nâng cao nữa .Dạ Nguyệt cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt của Lãnh Thần - người mà tương lai làm tim cô rung động.
Mọi chuyện vẫn bình thường và rồi năm lớp 8 cả hai lại gặp nhau trong lớp toán của trường . Lúc mới mấy buổi đầu của lớp học cũng không có gì . Chỉ là lớp có nhiều bạn hơn và lúc này Dạ Nguyệt đã để ý đến xung quanh hơn , chú ý người khác hơn .Sau nhiều buổi học thì lớp chỉ còn lại Dạ Nguyệt cùng Lãnh Thần và một người bạn con trai của cậu ấy.
Quá trình học vẫn diễn ra bình thường .Cho đến một ngày . Hôm ấy trời nắng to và lớp toán vẫn học bình thường nhưng không có ra chơi như thường . Nên là lúc giữa giờ Lãnh Thần cùng bạn của cậu ấy đã xin thầy ra ngoài mua nước và thầy đã đồng ý cũng cho lớp nghỉ giữa giờ . Khi Lãnh Thần đi thì trong lớp chỉ còn Dạ Nguyệt với thầy giáo . Vì có chút buồn chán nên Dạ Nguyệt cũng xin thầy ra ngoài .
Vì nhà trường không có ra chơi nên bây giờ các lớp khác vẫn đang học nên bạn bè của Dạ Nguyệt cũng không thể ra chơi với Dạ Nguyệt . Dạ Nguyệt cảm thấy chán nên đã ngồi nghỉ ở một góc cầu thang . Được một lúc thì thấy Lãnh Thần và cậu bạn đó chạy vào . Lúc đó Dạ Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lên thấy được bộ dạng lúc đang chạy từ nắng vào của Lãnh Thần . Vì chạy giữa sân trường trời nắng nên hình ảnh của cậu ấy được chiếu sáng giống như một bạch mã hoàng tử . Làm cho tim Dạ Nguyệt lúc đó mất một nhịp và vô thức nhìn chằm chằm vào Lãnh Thần. Một lúc sau cậu bạn của Lãnh Thần chạy qua Dạ Nguyệt rồi thì Dạ Nguyệt mới phục hồi tinh thần.
Lúc Lãnh Thầnchạy gần đến chỗ Dạ Nguyệt thì cô cứ nghĩ là cậu sẽ chạy qua mình nhưng không . Lúc Lãnh Thần chạy đến đó thì đã đứng lại và cúi người đưa cho Dạ Nguyệt một chai nước mát . Lúc Lãnh Thần cúi người thì Dạ Nguyệt cũng ngẩng đầu lên và ánh mắt va vào hình ảnh khuôn mặt của Lãnh Thần đổ mồ hôi vì mới chạy từ nắng vào . Khi đó tim của Dạ Nguyệt đập rất nhanh nhưng càng nhanh hơn khi giọng nói của Lãnh Thần phát ra từ trên đỉnh đầu rằng "uống đi ". Lúc đó Dạ Nguyệt không biết làm sao nên đã không nhận chai nước đó . Mặc dù vậy Lãnh Thần vẫn khó lấy lại mà để cạnh bên chỗ cô ngồi và vào lớp .
Ngồi bần thần đó một lúc thì Dạ Nguyệt cũng đi vào lớp nhưng không quên cầm chai nước vào . Lúc vào cửa lớp cô không dám nhìn thẳng vào mà cúi mặt xuống và để chai nước ở trên bàn và về chỗ mình ngồi. Học được một lúc thì thầy giáo thấy có chai nước nên hỏi của ai nên Dạ Nguyệt đã nói nó là của Lãnh Thần nhưng cậu lại nói nó là của cô . Nói qua lại một lúc thì thầy nói là của ai cũng được thầy uống được không . Nên Lãnh Thần nói lại là thầy uống đi . Lúc ấy Dạ Nguyệt cũng lén nhìn cậu nhưng không hình dung ra được suy nghĩ của cậu .
Và buổi học kết thúc , lúc trên đường về nhà Dạ Nguyệt đã suy nghĩ lại khoảng khắc mà lúc Lãnh Thần cúi người đưa nước cho cô . Cô suy nghĩ rất lâu và rút ra một kết luận là bản thân đã rung động trước cậu . Từ đó lúc đi học cô đã để ý đến cậu rất nhiều , âm thầm nghe ngóng tin tức về cậu và mỗi buổi học đều lén nhìn cậu nhiều hơn.
Thời gian cứ trôi như thế và buổi học cuối của lớp toán cũng đến nên cả lớp có liên hoan và cậu cùng cô đều đến . Đầu buổi liên hoan thì không có gì vì mọi người đều đang ăn rồi một lúc thì cậu bạn của Lãnh Thần nói chuyện để thay đổi không khí . Lãnh Thần cũng nói nhưng nói về mấy bài tập trên lớp . Và Dạ Nguyệt cũng tham gia nói chuyện vì cậu bạn đó cứ hỏi cô . Mặc dù chủ đề câu chuyện rất nhàm chán nhưng Dạ Nguyệt rất vui vẻ khi được nói chuyện cùng nhau với Lãnh Thần một cách tự nhiên . Khi đó cô đã biết được một điều của cậu rằng Lãnh Thần không phải quá xa cách mà là cậu không thích người lạ mà thôi nhưng khi mà chơi được với cậu thì cậu ấy cũng có một mặt vui vẻ .