Phúc, một cái tên mang đầy sự bình yên và hạnh phúc, liệu cuộc đời có giống như một cái tên???
Tôi tên là Phúc 14 tuổi, có thể đối với mọi người thì cái tuổi này đã lớn , đối với tôi cũng vậy. Nhưng... lúc nào trong tôi cũng xen lẫn giữa tuổi thơ và trưởng thành..
Tôi sinh ra ở một làng quê yên bình, bao quanh là ruộng đồng sông núi. Tuy là một vùng nông thôn thôn nhưng tôi vẫn tự hào là con của dãi đất miền trung thân yêu.
Còn quê tôi ở Phú Yên, một cái tên có lẽ còn xa lạ với mọi người, nhưng đối với tôi đây là nơi mà tôi trân trọng nhất..
Khi đọc những dòng này thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi già hơn so với tuổi nhỉ..
Quả đúng vậy, vì lúc nhỏ không có ba mẹ bên cạnh nên tôi đã phải tự lớn hơn rồi..
Tôi sinh ra ở một gia đình khó khăn, nói ở đây không phải để nhận sự thương hại của mọi người. Tôi cũng chẳng nhớ là tôi biết suy nghĩ từ lúc nào???
Chỉ biết khi tôi biết suy nghĩ thì đã nhận ra mình không có mẹ ở bên. Không thể trách mẹ tôi được, cũng vì tôi nên bà mới xa nhà làm thuê ...Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, có thể nói ăn đứt các cô gái trẻ .Tuy không ở bên mẹ nhiều,nhưng tôi đủ hiểu mẹ thương tôi như thế nào...
Còn cha tôi, muốn biết các bạn hãy đọc Nỗi sợ mang tên hai tiếng "con hoang "
Tuổi thơ tôi khá là đẹp, và cũng vì thế tôi lúc nào cho đến bây giờ cũng muốn sống trong kí ức của thời ấu thơ..
Lúc đó tôi chỉ là cô bé 3 tuổi, cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa tôi rất nghịch ngợm và hồn nhiên. Bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi có thể nhớ được chuyện lúc nhỏ. Cả tôi còn không tin nữa là, khi nhắc lại kí ức thuở thơ cùng với lũ bạn thân thì chỉ mình tôi nhớ...
Bạn có tin là một đứa bé nông thôn 3 tuổi có thể đọc thông viết thạo và có thể tính toán không??
Khó tin nhỉ, mà là tôi đó. Vì sợ làm xa tôi không bằng lũ bạn nên mẹ đã dạy tôi học từ bé...
Tôi có 3 người bạn thân, có thể nói là không thể thân hơn. Đầu tiên là anh Diễm một đứa bạn cùng tuổi với tôi, chúng tôi gần nhà, chơi thân và học chung đến bây giờ. Tiếp là anh Trí nay anh học lớp 11, là anh ruột của diễm mà tôi hay gọi là anh 2 .Cuối cùng là Thành, ít tuổi nhất nhóm, con nhà khá giả nhưng rất gần gũi.
Chúng tôi còn là chị em họ đấy, tui là vai vế lớn nhất nhưng chung tôi không xưng hô như vậy, cứ theo tuổi mà gọi..
Lúc ấy, nơi tôi ở vẫn rất hoang sơ, chẳng có đèn đường hay đường nhựa. Những con đường đất nhòe nhoẹt khó đi. Trong xóm bấy giờ khá neo người, chỉ có khoảng 8 đứa trẻ con, là chúng tôi và một số anh chị lớn hơn..
Lúc ấy tôi chẳng ở nhà bao nhiêu, ăn cơm xong ngoại bảo ngủ trưa thì tôi lẻn phóng đi từ của sổ bị gãy mấy thanh tre... đến nhà Diễm và hội tụ đầy đủ ở đó...
Lúc ấy tuy đã hiện đại đã có ti vi nhưng cả xóm chỉ có cái đầu đĩa ở nhà Diễm, chúng tôi coi quên ăn quên ngủ nào là siêu nhân gao, pokemon, tom and Jerry..... Toàn những hoạt hình huyền thoại không nhỉ..
Tôi mê đến mức 6h tối vẫn chưa chịu về ,bà ngoại tôi phải xách roi đến lùa về. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy cứ thích ở nhà người ta...
Tuy là con gái nhưng tôi khá mạnh mẽ , tuy nhiên cũng có 3 điều làm tôi sợ :Sợ ngoại, sợ giun, rắn và đặc biệt là sợ ma 👻
Mắc cười lắm đúng không, xung quanh nhà tôi cây cối um tùm. Và bị ám ảnh những câu chuyện ma của bà nên tôi nhát buổi tối lắm. Có lúc ham chơi buổi tối đâu dám về, nên lúc nào ngoại tôi cũng phải đi tìm....
Tôi rất kiên cử, tôi không dám xúc phạm người đã khuất, nói chung tôi rất sợ thế giới tâm linh. Nhưng bây giờ tôi không còn sợ nhiều như trước nữa, bởi vì tôi toàn đi học buổi tối.
Còn nhắc đến lũ bạn thì chúng tôi khá là vậy đó, sau khi gặt lúa xong thì chả còn tờ báo nào yên. Chúng tôi làm những con diều to nhỏ khác nhau, tô đầy màu sắc khác nha. Có cái thì ghi những ước mơ của mình...
Mấy đứa ấy đứa nào cũng làm diều bay cao, chỉ có tôi là vụng về nhất, chỉ thích đọc sách mà tụi nó cứ đòi lấy sách tôi làm diều, tôi không cho. Tụi nó lại bảo tui là mọt sách...
Tui thì có sở thích ép khô hoa và lá, biết vậy thấy hoa đẹp là tụi nó lại bứt trộm cho tui...Nói chung trong 4 đứa tôi là đứa ốm yếu nhất, bệnh hoài. Tụi nó đu cây, con tui thích lắm mà đu không tới... Bây giờ mấy đứa bạn trên lớp cứ bảo tui là Phúc đẹt..
Chúng tôi tuy thân nhưng ngặt nỗi hay chia bè chia cánh chí chóe nhau hoài. Tôi với Diễm, Thành với anh Trí, hay có lúc tôi với anh Trí, Diễm với thành. Đặc biệt lúc anh em họ cãi nhau là bắt tui với Thành về phe mình. Tuy cãi nhau nhưng tui với Thành vẫn nhăn răng cười...
Xóm tôi được gọi là xóm Bầu cau ,vì có một cái bầu nước. Nhà tôi sát bầu cau, mà ai hỏi tôi là bầu cau nước nhiều không bé ? Tôi trả lời không biết, và tự hỏi bầu cau là cái gì ?? Chắc là chỗ có nhiều cau..
Rồi một hôm cậu tôi bảo ra bầu cau kêu ngoại về.
- Ủa mà xa không cậu, cháu đâu biết đường..
Cậu tui nói, trời chứ cái bầu sau nhà là cái gì?
-Dạ cái bầu sen
- Là cái bầu cau đó, lúc trước toàn trồng cau nay chặt hết rồi
-????
Hóa ra bầu cau trong truyền thuyết là cái bầu nước nhà tui...
Hồi này mik viết nhiêu đây thôi nếu thích, mik viết Hồi 2