Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với con đường mà bản thân bạn đã chọn hay chưa?Là FanGirl,chúng ta quyết định trao trái tim cho một người hữu hình nhưng lại vô hình,muốn chạm vào nhưng nhìn lại thì đôi ta chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại vô tri vô giác.Đừng buồn vì điều này nhé,vì tình yêu của chúng ta là tình yêu đơn phương đặc biệt nhất trên vũ trụ này .
Tôi biết khi đã yêu anh là không thể nào dừng lại được .Vốn dĩ anh và tôi cũng chỉ là con người như nhau thôi mà...Nhưng tại vì sao anh lại có ma lức nếu giữ trái tim tôi mà con biết bao nhiêu cô gái khác.
Khi chúng ta chiềm đắm trong thế giới của mình,và hết lòng yêu thương một người nghệ sĩ xa xôi nào đó,những người khác đều can ngăn chúng ta phải không.Đều ấy cũng dai dẳng giống như những ký ức
về một mối tình đơn phương không hồi kết.Cảm nhận được hiện thực,cảm nhận được sự xa cách,nhưng cứ chỉ biết cho đi và mong được nhận về,nhưng nhận về được bao nhiêu thì chúng ta đâu thể nào chi phối được.
Chúng ta là fan,đó là thực tế,họ cũng là người ,chúng ta trao cho anh ấy tình cảm ,anh ấy trao lại cho chúng ta những bài hát. tuyệt vời.Là Fan thì hãy ủng hộ và cầu mong cho anh ấy luôn vui vẻ,hạnh phúc.Chỉ nên nghĩ như vậy thôi.
Người ta bảo vì không có duyên nên em và anh không có cơ hội để gặp nhau dù chỉ 1 lần,nhưng thật ra có duyên đấy anh,anh nghĩ xem,bao nhiêu thần tượng trên đời.Em chỉ thích mỗi anh,tuổi thanh xuân này luôn dành cho anh,anh nói xem không phải là duyên thì là gì?
Liệu có nực cười không chứ? yêu thương một người mà người đó cả đời không biết mình là ai.Thanh xuân như vậy thật đặc biệt.
Thanh xuân của em vốn dĩ mang tên anh Trịnh Trần Phương Tuấn chàng trai sinh năm 1997.Và tiếc thay cái thanh xuân này chỉ mang tên anh và luôn dành cho anh.