Nàng là Vương Hạ, tiểu thư khuê các của nhà họ Vương, ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, ai ai nhìn vào cũng nói nàng thật hạnh phúc... Nhưng đâu ai biết rằng, sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc ấy, một sự thật đến ngay cả nàng cũng cảm thấy thật giả tạo, thật thối nát...
Mặc dù, nàng xuất thân danh giá, người người ngưỡng mộ, nhưng ở trong phủ, nàng bị chính nương của mình bỏ mặc, hất hủi. Nàng vốn có một đệ đệ là Vương Ly. Trong nhà, Vương Ly là người được vi phụ nàng và nương yêu thương nhất, cũng chính vì vậy, mọi thiệt thòi, mọi sai lầm đều đổ dồn về nàng, mọi cái xấu, mọi lỗi sai đều là tại nàng...
Bấy giờ, ở phía tây, nước Lưu Điện có âm mưu xâm chiếm nước Châu Điện- nước Vương Hạ đang ở. Ở biên cương danh giới giữa hai nước, quân sĩ canh giữ biên giới đang phải chiến đấu quyết liệt với quân giặc để cầm chân. Thành Châu Lương đang có nguy cơ sụp đổ dưới tay quân giặc... Giặc mạnh bạo tàn phá quân nhà. Việc cấp bách, Hoàng Đế- Tống Việt Trị sai người đi chiêu mộ binh sĩ.
Hôm nay, người của Hoàng Đế đến phủ của nhà họ Vương. Vương Ly- đệ đệ của Vương Hạ phải nhập quân. Vốn được nuông chiều từ bé, nằm trong sự bao bọc của cha nương, mà... người của Hoàng Đế kia cũng chưa biết tướng mạo và tên của hắn. Nên hắn đã đòi cha, ép Vương Hạ giả nam nhân để nhập quân thay hắn. Vương Hạ xưa nay chịu đựng rất nhiều, đến nay, chuyện xảy ra như vậy, nàng vừa tức giận, vừa muốn ra khỏi cái nơi đã rách nát này. Cuối cùng, nàng đã đồng ý...
Ngày nhập quân đã đến, Vương Hạ hóa trang thành nam nhân, đổi danh là Vương Tử. Vì tình hình đang cấp bách nên binh đội phải tập luyện nhanh chóng, thời gian rút ngắn nhất có thể. Vương Tử mặc dù là nữ nhân nhưng với sự kiên trì và nỗ lực của mình, võ công và thân thủ của nàng rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Trong thời gian rèn luyện, nàng đã vượt lên từng người một. Dù vậy, hàng đêm, nàng vẫn trốn ra ngoài tự tập luyện một mình.
Trong đội quân của nàng, có rất nhiều người giỏi giang và rất mạnh, nàng cũng là một trong số đó. Cũng bởi người rèn luyện cho đội ngũ này là Đại Nguyên Soái- Tống Tri Hàn- Em trai của Hoàng Đế Tống Việt Trị. Y là một nam nhân tuấn tú, trí dũng song toàn, tuổi còn trẻ nhưng đã từng trải qua biết bao nhiêu trận chiến. Bên cạnh y còn có một Quốc Sư- Liên Dạ Thi và Tư Tướng Quân- Tư Đồ Hiên.
Nhìn thấu được tài năng thiên bẩm của Vương Tử, Tống Tri Hàn đã chọn cô làm Tướng Quân- gọi Vương Tướng Quân. Một phần là vì y cũng đoán rằng người này là một nữ nhân, mà lại tài giỏi tới vậy. Sau khi được thăng chức, Vương Tử bộc lộ rõ sự thông minh, mưu trí và tinh tường của mình, được Đại Nguyên Soái vô cùng tin tưởng. Cũng sau khi Vương Tử lên làm Tướng Quân, toàn quân đánh trăm trận trăm thắng. Những chiến lược mưu mẹo và hoàn hảo của nàng giúp rất nhiều cho đoàn quân sĩ lúc này.
Hiện tại, quân nước nhà đã lật ngược tình thế. Để về sau không còn ân oán, Đại Nguyên Soái- Tống Tri Hàn đã quyết định đem quân đánh chiêm tòa thành chính của Lưu Điện, yêu cầu kí khế ước hòa bình. Toàn quân đều đồng ý.
Nhưng tất nhiên, mọi chuyện không dễ dàng vậy, đêm trước hôm giao chiến, Vương Tử đi thăm dò địa hình, nhận thấy có gì đó kì lạ. Bèn chạy về lều báo cáo với Đại Nguyên Soái. Đại Nguyên Soái cho gọi Quốc Sư và Tư Tướng Quân lại để bàn kế hoạch. Vương Tử đã định sẵn một kế hoạch, liền nói cho ba người kia.
Ngày định mệnh đã đến, Vương Tử dẫn đầu một toán quân nghênh chiến. Trận chiến xảy ra quyết, vì quân địch quá đông, nên quân ta thiệt mạng quá nửa. Nhưng cuối cùng, dành được chiến thắng vẫn là quân nước nhà. Sắc mặt Vương Tử không chút vui mừng. Nàng nói lớn:
- "Ngươi không cần trốn, mau ra!"
- "Hahah! Giỏi lắm Vương Tướng Quân!"- Một thiếu niên mặc giáp phục, tuấn tú dẫn một lượng quân lớn bao vây quân Châu Điện.
Mặt vẫn không biến sắc, Vương Tử xông lên nghênh chiến với hắn. Vì chỉ còn một ít quân nên quân Châu Điện nhanh chóng thua trận. Vương Tướng Quân bị bắt, gươm kề tận cổ, nàng chỉ nhếch mép, hét lớn:
- "BAO VÂY! GIẾT!!!"
Dứt lời, lượng lớn quân Châu Điện xông lên, bao vây tứ phía. Trận chiến một lần nữa nổ ra dữ dội. Nhưng... tướng địch vẫn đang nắm giữ cái mạng của Vương Tử. Nàng lại cười, một nụ cười ma mị, làm hắn lúng tung, khi thành công làm tướng địch phân tâm, Vương Tử vờ vùng minh thoát ra, hắn kịp túm lại tóc của nàng. Vương Tử vung kiếm, chém đứt đoạn tóc. Khiến hắn mất đà ngã nhào về phía sau. Nàng nhanh nhẹn chạy về phía quân mình, phía sau, Đại Nguyên Soái cưỡi ngựa, bế thốc nàng lên. Khuôn mặt trái xoan khiến nàng đỏ mặt. Thật ra y cũng có cảm tình với nàng, chỉ là vì chuyện đại sự trước mắt nên cả hai bỏ lại phía sau.
Đột nhiên, một mũi tên từ đâu lao tới, Tri Hàn vì đỡ cho Vương Tử mà trúng tên, đã vậy trong tên còn có độc... Trong lúc đang ôm Tri Hàn, một tên giặc lao vào chém một đao qua bụng của Tri Hàn, khiến y càng thêm mất máu... có khi... không thể trụ được nữa rồi... Y đưa tay lên má Vương Tử, thều thào:
- "Hãy chiến đấu, hãy chiến thắng, hãy... sống thật... tốt!..."
Y đã ra đi thật rồi...
Vương Tử gào thét đau đớn. Nàng đặt y xuống, cầm kiếm trong tay, phút chốc trở nên lạnh lùng, tuyệt tình. Nàng giết hết lớp giặc này tới lớp giặc khác... Cùng với đoàn quân hùng mạnh... Đội Binh đã CHIẾN THẮNG...
Sau khi dành thắng lợi... Nàng quay lại tìm xác của y, đưa xác của y đến một vùng cỏ rộng lớn, nơi y đã từng cùng nàng tập luyện... y nói, y rất thích nơi đây...
Về đến triều đình, Vương Tử được Hoàng Đế phong trức làm Đại Nguyên Soái, nhưng nàng đã nói rằng:
- "Liệu một nữ nhân như ta có thể ư?"- Dứt lời, nàng thà mái tóc dài như mây của mình ra, tháo gỡ lớp ngụy trang. Cả triều đình và các binh sĩ đều bất ngờ. Tưởng rằng sẽ bị đày tội giả danh, nhưng không, nàng lại được cả triệu đình, thậm chí cả bá tánh yêu quý và ngưỡng mộ.
Nhưng quyết định của nàng đã định. Nàng đã xin Hoàng Đế thoái chức của mình cho Tư Tướng Quân bởi trong trận chiến, hắn đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Còn về phần nàng, nàng sẽ đi chu du thiên hạ. Bởi... người nàng yêu chỉ có một... người nàng thương chỉ có một... nàng muốn hắn đứng cùng mình... nhưng giờ hắn không còn nữa rồi, với nàng... chẳng nơi nào là nhà cả...
END