“Ê sao tự nhiên tao cảm thấy khô môi quá “
“ Tao có cách này “
Vừa nói dứt lời, Khoa Vũ liền cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ kia, có lẽ do lần đầu tiếp xúc thân mật với một người con trai nên An Mạc có hơi giật mình. Cô liền đẩy tên lưu manh kia ra .
“Mày .. mày có biết đây là nụ hôn đầu của tao không thằng khốn này”
“Ồ... nếu thế thì tao nên chịu trách nhiệm với mày nhỉ ?“
“Ai cần, mày cút ngay đi cho tao.”
“Không được ,mày có biết đây cũng là nụ hôn đầu của tao không ,vậy thì mày phải chịu trách nhiệm với tao rồi ,bà xã à “
“Cái gì cơ ? Mày ảo à thằng điên này ? Tao còn chưa tính sổ với mày đấy ! Ngứa đòn hả con! “
“Ứ biết đâu! Mày không chịu trách nhiệm với tao, tao mách cô chú “
Nam sinh vừa nói dứt lời liền phải chạy thục mạng vì bị cô nữ sinh nào đó đuổi đánh.
“Thằng chó kia ,mày đứng lại mau ,đừng để tao bắt được mày là mày liệu hồn đó con trai à!!! “
—5 năm sau——
“Alo, gọi gì đấy? “
“Huhu vợ ơi, anh đau quá, chắc anh sắp chết rồi huhu “
“Cái gì ,anh bị sao, đau ở đâu ”
“Em về nhà với anh đi, anh đau quá trời, về đi huhu “
“ Đợi.. đợi em tí em về liền đây “
“ Uhmmm..”
Thế là An Mặc vội vàng xin nghỉ rồi liền phóng xe chạy ngay về nhà. Vừa bước xuống xe cô liền chạy một mạch lên nhà xem chồng cô có sao không. Thấy anh ngồi chùm chăn cô liền lo lắng hỏi:
“ Đâu , anh bị thương ở đâu, cho em xem nhanh lên, đừng làm em sợ “
Nói rồi anh liền chìa bàn tay ra
“ Đau ở đâu ??? “
“Đây này,em không thấy vết anh bị đứt tay đây à”
“...”
“Huhu vừa nãy đau lắm,còn chảy máu nữa cơ’
“....”
“Ơ sao em không nói gì nữa vậy, mau mau hôn anh cái đi để anh hết đau”
“...”
Cuối cùng anh chàng nào đó vừa ấm ức vừa phải cầm chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ một tuần ~”