Nàng và hắn là thanh mai trúc mã; bên nhau từ nhỏ,lo lắng,chăm sóc hắn - một hoàng tử nhận hoàng ân nhưng không được sủng ái. Còn nàng là cháu gái của thừa tướng đức cao vọng trọng trong triều,người người xa lánh hắn chỉ có nàng mặc kệ tất cả đối xử thật tâm với hắn.
Hắn ta âm mưu mong muốn Đế vị, hắn hứa sau này sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu. Nàng cười đùa nói hắn ta:
- Sau này chàng có tam cung lục viện,sẽ có tam thê tứ thiếp, sẽ gặp vô số mỹ nhân,sẽ có vô số thiếp thất. Vậy chàng còn thật sự yêu ta không?
- Vậy thì sau này ta không nạp thiếp,không cần tam cung lục viện,cả hậu cung chỉ mình nàng.
- Chàng là một minh quân,thiếp chỉ nói vui mà thôi.
- Vậy ta sẽ thành hôn quân,cả đời này của ta chỉ duy nhất mình nàng mà thôi.
- Chàng đừng làm vậy, sẽ bị hậu thế chê cười đấy.
Sau này hắn đã đăng cơ còn nàng đã là mẫu nghi thiên hạ. Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc 1 đời còn lại nhưng nàng nào ngờ, hắn ta cùng các triều thần âm mưu hãm hại ông của nàng,giết cả nhà thừa tướng,diệt cả họ nhà nàng nhưng để che mắt thiên hạ che mắt nàng nói gia tộc nàng gặp đại họa nay đại kì cho gia tộc hoàng hậu. Vốn là danh môn,vốn là sĩ tộc cuối cùng lại diệt vong. Nàng vốn là hoàng hậu tôn quý có gia thế hiển hách,có gia tộc chống đỡ.
Về sau nàng biết hoàng đế hại nàng mất nhà,hận hoàng đế thấu xương. Bắt đầu thờ ơ hắn, còn liên tục nạp tam cung lục viện cho hoàng đế. Nào ngờ nàng mang thai với hắn như lại bị phi tần hãm hại ức hiếp,tuy nàng không dễ đụng nhưng nghĩ lại chuyện hoàng đế đã hại nàng mất nhà khiến nàng mặc kệ. Tuy nàng hận hắn nhưng nàng cần con của nàng và hắn. Đến khi hắn ta xuất chinh,nàng ở lại chủ trì hậu cung ổn thỏa trong 3 năm. Thù mới hận cũ,hận hoàng đế,hận bản thân để mất con. Cuối cùng nàng rơi vào u uất và rồi lâm bệnh qua đời không lâu vì muốn đội binh của nước thắng trận mà che giấu.
Cuối cùng ngày hắn khải hoàng trở về,biết tin điên cuồng khóc lóc trước linh vị nàng. Hạ chỉ đất nước để tang 3 năm còn hắn liên tục không thượng triều 3 tháng. Cuối cùng hắn hạ lệnh xây cho nàng 1 tòa tháp lập linh vị để đời đời thờ cúng nàng.
Hắn ta cứ vậy sống đến hết đời trong nỗi đau buồn uất hận chỉ vì 1 câu của nàng để trong huyết thư.
"Kiếp sau ta và chàng đừng gặp nhau nữa. Chàng vì vương vị mà hại ta ra nông nổi này, ta hận chàng nhưng cũng yêu chàng. Chàng phải sống tốt để bảo vệ sự hưng thịnh mà chàng ở trên vương vị gây nên."
Trước khi chết hắn ta vẫn lẩm bẩm 1 câu: " Kiếp này ta nợ nàng,kiếp sau gặp lại ta và nàng đừng vướng vào thế tình này nữa, cùng nhau về ở ẩn. Kiếp này ta là Minh Quân của tất cả nhưng chỉ là Hôn Quân của nàng và gia tộc nàng, còn nàng là hồng nhan bạc phận. Kiếp này nàng nguyện làm hoàng hậu của ta vậy kiếp sau bù lại ta nguyện vì nàng tất cả. "