Đêm hôm đó một cuộc điện thoại gọi cho cô. Đầu dây bên kia cất giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Em thế nào rồi? Anh xin lỗi do công ty có việc đột xuất đã để em và mọi người tự lo rồi."
Cô mỉm cười trả lời lại với anh: " Có gì đâu chứ? Đã chọn được ngày lành rồi mà. Chỉ cần đợi mai anh về nữa,ngày kia chúng ta kết hôn thế là em sẽ luôn bên anh."
"Em mau ngủ sớm đi,anh chuẩn bị chút sáng mai bay về sớm bên em."
Cô liền vui vẻ vâng lời,cả đêm đó cô náo nức chờ đợi được gặp anh. Suốt hơn 1 năm xa nhau vì công việc,anh ở đó quản thúc hợp tác còn cô ở đây quản lý công ty.
Nhưng thật nào ngờ chiếc máy bay anh đi lại gặp sự cố,đêm đó đã rơi xuống biển. Suốt hàng trăm hành khách trên máy bay chỉ duy nhất 5 người sống sót và không có anh.
Cô biết tin điên loạn chạy đến đó mong đội cứu hộ tìm ra anh, đến chiều tối khi đội cứu hộ gọi báo. Cô ngỡ như cứu được anh rồi thì thứ cô nhận được là một cái xác đã lạnh ngắt.
Cô ôm anh gào khóc trong đau đớn, ngày hôm sau trong tang lễ của anh cũng chính là ngày cưới định sẵn. Gia đình 2 bên đau lòng xót xa còn cô ngồi trước quan tài ôm bức ảnh của anh mà khóc.
" Lẽ ra đây là ngày cưới của chúng ta...lẽ ra chúng ta có thể sống hạnh phúc. Biết thế em không vội đòi cưới,biết thế nên khuyên anh đừng vội về. Chúng ta chờ đã 5 năm rồi,chúng ta chờ từng nấy năm để đợi ngày hoan hỷ nhưng tại sao chỉ còn 1 chút nữa thôi thì lại tan mất rồi. "