" ngày xưa, có một tiểu yêu tinh đã vô tình triệu hoán đc một linh hồn của 1 ng còn gái đẹp đẽ..."
" rồi sao nx? Mà cậu đang kể truyện viễn tưởng ah?"
- Cô là 1 cô gái năng động, hoạt bát. Với khuôn mặt tròn trĩnh, cặp kính cận ngang gò má. Mái tóc xoăn dài và đôi môi chúm chím đỏ hồng hỏi nàng . Nàng trầm ngâm một hồi, cặp mắt khẽ nhìn xuống gợn chút buồn :"....tiểu yêu tinh đó sinh ra đã ko cha ko mẹ ko ng thân. Nàng sống dựa vào những nhựa cây thối rửa & những bông hoa sớm đã héo tàn để sống qua ngày. Có một lần, vì đói quá nàng đã trộm cắp hoa quả của người. Nàng bị đuổi, bị đánh đến bầm dập. Người nàng đầy vết cắt sâu hoắm vào thịt máu chảy tí tách từng giọt...từng giọt... May mắn thay, nàng lẩn trốn đc vào một thư viện bị bỏ hoang. Xung quanh khói bụi mịt mờ. Hàng loạt những cuốn sách cũ phủ đầy bụi và mạng nhện được bày biện trên những giá sách đã bị những con mọt gặm nhấm dần. Nàng vậy mà lại nổi cơn tò mò, lấy hết dũng cảm đi xung quanh tìm kiếm một cuốn sách thik hợp để đọc. Chợt nàng thấy có một cuốn sách in hoa văn cổ xưa, bụi, mạng nhện phủ tầng tầng lớp lớp lên trang bìa dầy cộp. Nàng tò mò lại gần, gắng hết sức kiễng chân lên để lấy cuốn sách. Và rồi nàng cx lấy đc. Nàng thổi hết bụi bẩn trên bìa sách và bắt đầu đọc. Đôi tay nhỏ bé lướt qua từng trang sách... Bất chợt nàng đọc thành tiếng :" Amoraha brahanehika shatorkiha...." Trước mắt nàng, một thân ảnh gầy gò mà khỏe khoắn dần hiện lên. Cũng mái tóc xoăn dài và đôi môi đó, cặp mắt nhắm nghiền chợt mở và bắt truyện vs nàng. Nàng vui xướng quên đi những đau đớn vừa trải qua mà ns truyện vui vẻ vs nàng. Ngày qua ngày, nàng dần lớn lên nhờ tình yêu thương và sự săn sóc của cô. Nhưng, cho đến 1 ngày, nàng bỗng thấy thân ảnh cô mờ nhạt dần tựa như sắp biến mất.... (còn tiếp)