Khung cảnh hữu tình biết bao . Nè cậu là ai thế đi ngang qua không thấy tôi đang ngồi hay sao .
À . Là sao cậu xin lỗi gì kì vậy . Chứ cậu bảo xin lỗi như thế nào chứ . Người gì đâu đi ngang qua đạp trúng chân người khác mà xin lỗi như thế à .
Nè cô bé chắc mới vào đây học phải hk , hk biết tôi là ai à nấm lùn . Tại sao anh gọi tôi là nấm lùn tôi có tên mà . Tôi hk cho phép a gọi tôi như thế . Oh z hả , z sau mà có gặp lại tôi sẽ gọi là nấm lùn . Anh tôi đã nói là tôi có tên mà triệu tư . Anh nghe rõ chưa . Ukm , tên cũng đẹp sao người như cây nấm thế . Bye , hk hẹn gặp lại . Ai thèm gặp lại anh chứ . Đừng để có lần sau tôi mà thấy a là a chết chắc .
Như mọi ngày vẫn đi tới trường theo con đường quen thuộc vậy mà . Đúng là oan gia . Chào nấm lùn , nè tôi đã nói là tôi tên là Triệu Tư . Anh nghe kĩ nha . Tôi hk bt đã nói bao nhiêu lần rồi mà a hk nhớ chứ .
Tại cô giống cây nấm mà bị lùn nên tôi gọi thôi . Anh . Hk còn gì để nói . Cứ mỗi ngày đi học đều gặp cậu ta . Cứ phải nhắc đi nhắc lại . Ngày qua ngày , rồi nó dần trở thành thói quen . Mỗi ngày gặp nhau , đều nói như thế , nhờ chuyện oan gia ấy . Mà tôi bắt đầu cảm nhận được sự chân thành từ a dành cho tôi .
Phải nhờ câu chuyện đó , nó đã giúp tôi tìm được một nửa của bản thân . Nhận ra được tình yêu đến thật đơn giản . Khi ta biết nắm bắt nó sẽ trở nên dễ dàng .
Nè cậu kia tôi tên là Triệu Tư . Hoặc cậu có thể gọi tôi là nấm lùn . Vì cậu được phép gọi cái tên ấy .