"Tạm biệt
Cậu vĩnh viễn không bao giờ thấy cái bóng lủi thủi bỏ cuộc của tớ thương tâm nhường nào, sự trẻ con của tớ là do bản tính hăng hái sôi sục, cũng nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, tớ mới có thể yêu cậu lâu đến vậy
Mà bầu nhiệt huyết ấy nay lại bị cậu phủ định như ngọt thé chẳng hề quan trọng"
Sáu năm rồi, đã yêu thầm "Cố Thần"sáu năm rồi
Một năm cấp hai ,ba năm cấp ba,hai năm đại học ,mỗi ngày yêu người con trai ấy khiến cô cảm thấy phấn chấn tinh thần,mỗi lần tỉnh giấc mộng đều biết được ý nghĩa tồn tại ủa ngày hôm ấy. Khiến cô hạnh phúc. Khiến cô có thứ để hết lòng quan tâm trên thế giới này .Khiến cô hôm nay đau đớn khóc oà.
Bạch Lãnh Ly cười nhạt.Có lẽ với cô đây là kết thúc tốt nhất. Cô là con gái nuôi nhà họ Bạch ,từ nhỏ đã được anh trai cưng chiều.Không bao giờ anh để cô khóc vậy mà hôm nay lại có người khiến cô khóc
Cô cố chạy thật nhanh ,cô đang trốn tránh sự đau khổ đó...Nhưng cô đâu biết rằng đây lại là lần cuối cùng cô được khóc
Tiếng còi xe cứu thương của bệnh viện vang lên.
Tại bệnh viện, anh trai cô ngồi bệt cạnh cửa phòng cấp cứu. Vai anh khẽ run,anh đang khóc ... Đây là lần đầu tiên anh khóc từ khi bố mẹ mất .Anh nhớ rõ như vừa mới xảy vậy, lần đó cô cũng như anh ,cô cũng mất đi người thân duy nhất của mình .
Cánh cửa bật mở bác sĩ bước ra ,khuôn mặt thất thần nói
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "
"Cái gì" Anh hét lên
Vậy là anh mất cô rồi .Anh thích cô nhưng chưa từng để lộ. Anh thích người con gái ấy nhưng chưa từng bày tỏ .Có lẽ đây là sự trừng phạt ông trời dành cho anh
END