"Hạ Như bị bắt cóc rồi, nếu cô có liên quan thì hãy mau thả con bé ra. Hoặc cô đi cứu lấy nó"
Khải Phong nhàn nhạt đi đến chỗ cô đang quỳ mà lạnh nhạt nói. Lúc đó cô giật mình khi nghe tin Hạ Như bị bắt cóc.
Chính con bé đã khiến cô bị hắn ta đánh, bắt quỳ một đêm giữa trời mưa to như bão tố này. Tại sao chứ? Rõ ràng cô đối sử tốt với nó thế cơ mà.
Chăm sóc nó từng li từng tí, mệt mỏi khi nó ốm bệnh mà lúc đó bố nó đang ở đâu? Đưa đón nó từng ngày, cho nó tận hưởng tình yêu khi có mẹ là như thế nào trong khi đó Khải Phong vẫn đang gian díu với người khác. Cô sợ nó đau khổ nên không nói, muốn bảo vệ nó khỏi những tai hoạ.
Giờ nó hại cô, nó bị bắt cóc cô phải đi cứu. Lấy Khải Phong cũng chỉ là vì nó, sợ nó khi có mẹ mới khác sẽ bị hành hạ, khổ sở nhưng cũng chính cô mới bị nó hành hạ.
Đang sốt cao còn phải chạy trong mưa đi cứu nó còn ba nó vẫn đang uống trà. Không báo cảnh sát, cũng không sai người đi cứu dường như hắn chẳng có tình cảm với nó.
Đến một căn nhà hoang vắng, cô nắm chặt tay thành quyền bước vào. Bước chân vọng lại làm sự chú ý của bọn họ vào cô.
Một vài khuôn mặt quen thuộc hướng về cô. Hạ Như đang gào khóc sợ hãi nhìn cô. Cô chạnh lòng nhìn về phía bọn người bắt cóc.
Từ trong bóng tối một người đàn ông bước ra, kề dao vào cổ Hạ Như rồi cứa nhẹ. Máu hơi chảy nhưng cũng đủ làm cô và Hạ Như sợ hãi.
"Thành Long, thả Hạ Như ra!"
"Cô không biết hắn đã làm gì với chị cô rồi sao? Nghe nói đây là con gái hắn. Cô đã chăm sóc nó nhiều năm vậy rồi mà tại sao nó vẫn hãm hại cô bị đánh đập?"
Hắn tức giận, Hạ Như khóc oà lên. Cô gấp gáp, sợ hãi khụy xuống. Hắn tát vào mặt Hạ Như một cái đau đớn in hằn các ngón tay. Cô hét lên
"Dừng lại, ngươi có biết rằng Hạ Như là... con của chị ấy không? Ngươi có biết rằng tại sao ta lại muốn chăm sóc nó không? Vì nó là bảo bối của chị, là trái tim của chị, là dòng máu của chị còn sót lại. Ta không muốn nó có một người mẹ mới không quan tâm nó, hành hạ nó. Ta muốn nó sống tốt y như ý nguyện của chị vậy"
Cô rơi từng giọt nước mắt, hắn đứng hình nhìn cô rồi nhìn vào đứa bé. Tại sao nó lại là con của cô ấy?
"Nó không có lỗi trong việc giết chị, nó chỉ không biết đó là mẹ ruột của nó mà thôi. Người có lỗi là Khải Phong, là hắn chứ không phải Hạ Như"
7 năm trước, Hạ Như đã gián tiếp giết hại mẹ ruột của chính mình vì cứ ngỡ đó không phải là mẹ của nó.
Trong căn nhà hôi thối, rách nát Khải Phong nhẹ nhàng đi đến. Hắn đạp Yên Tư để cô ấy tỉnh dậy. Nhìn cô thật sự không khác nào người bị mắc bệnh tâm thần là mấy.
Mỗi khi thấy hắn, Yên Tư đầu rất sợ hãi nép vào một góc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nghe nói cô doạ Hạ Như?"
"..."
Cô không trả lời, run rẩy nhắm mắt lại. Hắn dùng chiếc roi da quật lên người Yên Tư, những vết đó đang chảy máu. Hầu như ngày nào hắn cũng hành hạ cô để cho cô đủ thê thảm mới thôi.
Máu cứ thế chảy, hắn sai người liên tiếp hãm hiếp cô. Để Hạ Như nhìn thấy thay lòng khinh bỉ cô. Bắt cô ăn chuột, uống thuốc chuột, làm bao tải để cho hắn giải trí, hả giận.
Rồi đến một ngày, Hạ Như nói với Khải Phong rằng cô ăn hiếp nó. Hắn cầm roi đến, quật lấy quật để cô nhưng cô lại không kêu, không phản ứng. Sờ thì thân thể đã cứng đơ, hơi thở không còn.
Hắn lạnh nhạt sai thuộc hạ chôn xác của cô nhưng có mỗi thế thôi sao? Hắn không quên moi tim, moi mắt, tóm lại đó là những thứ hắn có thể bán cho bệnh viện. Lấy xương bánh chè chặt làm trăm khúc cho chôn chung với cô.
Hắn thật sự không phải là con người, hắn là súc sinh. Kể đến đây Hạ Như giật mình sợ hãi nhìn cô.
"Dì...Ma...mami..con đã giết mami rồi? Con đã giết mẹ ruột của con sao?"
Hạ Như run bần bật nhìn Thanh Tử, cô chạy lại ôm nó vào lòng trấn an tinh thần nó nhưng chính cô cũng đang sợ hãi khóc lên.
"Ngoan, không có mà"
Tất cả im lặng, lúc này Khải Phong đã đến hắn thần sắc không thay đổi. Nhíu mày nhìn Hạ Như giống như khi nhìn Yên Tư vậy.
"Thật không thể ngờ cô lại là em gái của cô ta"
"Anh, anh cút đi. Đừng lại gần đây"
"Bùng, bùng, bùng"
Tiếng súng vang lên, nó giết tất cả người ở đây Hạ Như cũng không qua khỏi ngay cả cô cũng vậy. Hắn có phải là một người cha không? Họ nói 'Hổ dữ không ăn thịt con' nhưng hắn là ngoại lệ.
"Thứ gì dùng được bán cho bệnh viện rồi cứu Linh Nhi"
Thì ra là vậy, vốn hắn chẳng cần ai, chẳng cần con ruột chỉ cần tiểu tam.
----------------
Ngày viết 22 - 6 - 2020