Thay Thế (phần cuối)[ Tình yêu ]
Tác giả: Mitgoodgirl..!!✿
Người nhân viên nhìn thoáng qua cô một chút, giọng nói có phần ngạc nhiên: “ Tiểu thư, tên thật của cô là Lạc Ảnh phải vậy không? Nhưng chúng tôi tra tư liệu, chị gái của cô tên là Lạc Linh, nếu cô muốn đổi tên như vậy sẽ trùng tên với chị mình, như vậy sẽ không gặp phiền phức gì chứ?.”
“ Không, không phiền phức.” Cô có chút kích động: “ Chị tôi ở nước ngoài sẽ không trở về nước, anh giúp tôi sửa tên đi.”
“ Được.” Người nhân viên cũng không hỏi thêm, nói: “ Ba tháng sau cô đến lấy lại chứng minh thư cùng hộ khẩu mới.”
Ba tháng sau, cô sẽ trở thành Lạc Linh. Cô bước ra khỏi văn phòng công chứng, trong lòng đau như bị dao cắt.
Thực sự cô không làm chuyện có lỗi với Diệp Hạo. Cô yêu anh, yêu anh từ rất nhiều năm rồi.
Cô gạt anh, chỉ duy nhất lần này, cô không phải là Lạc Linh. Lạc Linh thực sự đã phản bội anh, đi theo cùng kẻ lấy hết số tài sản của anh, cùng nhau chạy ra nước ngoài.
Rất nhiều năm trước, khi anh trở thành bạn trai của chị gái, cô đã đem lòng yêu anh.
Nghĩ đến ba tháng sau, cô sẽ trở thành Lạc Linh, sau đó chuẩn bị cho lễ kết hôn của hai người. Lạc Ảnh vô cùng kích động, bỗng màn hình di động sáng lên, là Diệp Hạo.
“Linh Linh!.” Đầu bên kia phát ra giọng nói kích động: “Nói cho em một tin tốt, hôm nay anh đi qua cửa hàng lẩu, anh chợt nhớ em thích ăn lẩu. Linh Linh, có lẽ trí nhớ của anh đang dần khôi phục, em mau qua đây, chúng ta cùng nhau ăn lẩu, có lẽ sẽ giúp anh nhớ lại nhiều hơn.”
Nồi nước lẩu màu hồng nóng hầm hập được bưng lên, Lạc Ảnh cười chua chát, nhìn được ánh mắt chờ mong của Diệp Hạo, cô cố gắng ăn một miếng thật to.
Hôm nay cả hai đều ăn rất nhiều, Lạc Ảnh vừa ăn vừa chảy nước mắt, Diệp Hạo có chút đau lòng, ôm cô vào ngực: “ Trước đây em rất thích ăn cay, ăn cay rất giỏi nữa. Còn nữa, anh cũng biết ăn cay.”
Tối hôm đó, bụng cô khó chịu, nhưng không dám nói với anh, một mình nằm ở trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô vì anh, phớt lờ những lời quở trách của cha mẹ, không để ý đến việc bị bạn bè coi thường, cô vẫn kiên quyết cùng anh ở một chỗ. Cô vì anh, có thể đổi tên, cũng vì anh, ăn những món cay, bởi vì đó là món Lạc Linh yêu thích.
Cô nằm trên giường, lẳng lặng nhớ lại quá khứ.
Nghe nói lúc còn rất nhỏ, cô đã biết anh, khi cô năm tuổi bị lạc đường, lúc ấy Diệp Hạo đã mười lăm tuổi, anh đã đưa cô về nhà.
Không biết Diệp Hạo và chị cô đã quen nhau như nào, nhưng theo trí nhớ của cô, Diệp Hạo thường xuyên tới nhà cô, cô biết, anh và chị gái rất xứng đôi.
Anh tài hoa, dung mạo xuất chúng, bọn họ chính là một cặp trai tài gái sắc, còn cô, chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa.
Dung mạo cùng lắm được cho là thanh tú, từ nhỏ tính cách hướng nội, so với ánh hào quang chói lọi của chị gái, quả thực cô chỉ là con vịt xấu xí.
Diệp Hạo từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu yêu chị gái cô, anh yêu Lạc Linh còn hơn cả sinh mạng của mình. Anh biết rõ chị gái cô thích gì, ghét điều gì. Ví dụ như chị gái cô thích ăn cay, thích màu đỏ, vì để giữ dáng chị gái cô không ăn ngọt.
Hai người thường xuyên mang cô ra ngoài chơi, nhưng anh chưa bao giờ hiểu về cô, cô ghét gì thích gì anh cũng không biết. Cô so với chị gái là hai cực tương phản, cô thích đồ ngọt, không thể ăn cay và cô thích màu trắng ...
Cho tới nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, cô có thể thay thế chị ruột mình, trở thành người yêu của Diệp Hạo. Là chị cô vứt bỏ Diệp Hạo ra nước ngoài, anh cũng vì thế mà say rượu, gây ra tai nạn rồi mất trí nhớ, vô tình đã tạo cho cô cơ hội thay thế chị mình.
Nhưng để trở thành Lạc Linh, cô có cảm giác như mình đang đi trộm hạnh phúc của người khác, trái tim cô vô cùng đau đớn.
Cô yêu anh, cô hy vọng anh khôi phục trí nhớ, một người đàn ông ba mươi tuổi không có chút kí ức, như vậy là không cô bằng. Nhưng rồi cô lại sợ ngày đó sẽ đến, cô sợ anh sẽ mắng cô là kẻ lừa đảo, mắng cô ôm mộng hão huyền. Thậm chí, cô sợ hãi anh sẽ nhớ ra được Lạc Linh, sinh lòng nghi hoặc cô.
Vì vậy, bất kì lúc nào, cô cũng nỗ lực bắt chước giống chị gái của mình, bắt chước quần áo của chị, bắt chước sở thích, bắt chước từng hành động của chị.
Cuộc sống của cô pha trộn giữa vị ngọt ngào và sự cay đắng.
Ba tháng sau, Lạc Ảnh sẽ là Lạc Linh, lấy được chứng minh thư, cô sẽ cùng anh tổ chức hôn lễ.
“ Linh Linh, bánh ngọt này làm sao bây giờ.” Không biết từ khi nào, Diệp Hạo đã đứng phía sau cô, hóa ra anh ở nhà. Anh chỉ vào chiếc bánh ngọt nói: “ Hôm nay, bạn hàng tặng cho anh, đành phải mang về.”
Cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “ Anh không nhỡ rõ sao, em chưa bao giờ ăn đồ ngọt.”
Anh đáp:” Uhm, anh không nhớ tới đến sở thích này của em. Dù sao anh cũng không thích ăn đồ ngọt, vậy bỏ đi.”
“ Bánh này rất đắt.” Cô có chút tiếc nuối:” Ném đi thì tiếc qua, mai em cầm tới trường, chia cho bạn bè.”
“ Được.” Diệp Hạo cười cười.
Những ngày tiếp theo, sóng yên biển lặng. Diệp Hạo tuy rằng một lần nữa xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng mối quan hệ vẫn còn, sự nghiệp bắt đầu có khởi sắc, càng ngày anh càng bận rộn.
Mỗi ngày chỉ về nhà ăn cơm tối rồi lại tiếp tục tăng ca. Đến ngày cuối tuần, cả hai ở nhà, cô nấu cơm cho anh ăn. Thật may mắn, không cần ra ngoài, ăn món lẩu cay ấy.
Cô quan sát Diệp Hạo, càng ngày anh càng ít nói, phần lớn thời gian anh chỉ im lặng nhìn cô. Cô cũng khéo léo hỏi anh vì sao, anh chỉ nói vì công việc quá bận rộn. Cô có chút nghi ngờ, chẳng lẽ anh nhớ ra điều gì? Chỉ còn một tháng nữa, bọn họ sẽ kết hôn. Nhưng tối nay, Lạc Ảnh nhận được một cú điện thoại.
“ Tiểu Ảnh ... Là chị đây.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói nức nở, Lạc Ảnh trở nên căng thẳng.
Sau khi nghe câu chuyện chị gái kể cho cô, Lạc Ảnh biết, người đàn ông mà chị gái theo hắn bỏ trốn, hắn chỉ lừa Lạc Linh để chiếm được tài sản của Diệp Hạo. Sau khi ra nước ngoài, hắn đã yêu một người phụ nữ khác, trong người không có tiền, chị gái cô lâm vào đường cùng.
Chị cô muốn trở lại bên cạnh Diệp Hạo, Lạc Linh nói: “ Tiểu Ảnh, nghe cha mẹ nói em đang chăm sóc Diệp Hạo. Em hãy giúp chị. Chị muốn anh ấy sẽ tha thứ cho chị, chị muốn trở về.”
Lạc Ảnh bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Cô phải làm sao bây giờ. Phải làm sao bây giờ. Sau khi chị gái cô trở về, Diệp Hạo nhìn thấy chị cô, liệu anh sẽ khôi phục lại trí nhớ chứ?
Nhất định, đó là điều chắc chắn. Anh mất hết trí nhớ, nhưng vẫn còn nhớ rõ hai chữ Lạc Linh. Anh yêu chị gái cô như vậy, mà hiện tại, người anh yêu cũng vẫn chỉ là “ Lạc Linh “. Người anh muốn kết hôn, cũng chỉ là “ Lạc Linh”!
Lạc Ảnh từ nhỏ đã nhát gan, là một cô gái hướng nội. Và giờ, cô đang rơi vào tình huống không dễ dàng giải quyết.
Sau khi nhận được điện thoại của chị gái, cô như mất hồn mất vía. Diệp Hạo cũng nhận thấy cô có điểm khác lạ nhưng vì công việc bận rộn, nên anh cũng không dành thời gian quan tâm cô nhiều như trước.Lạc Ảnh từ nhỏ đã nhát gan, là một cô gái hướng nội. Và giờ, cô đang rơi vào tình huống không dễ dàng giải quyết.
Sau khi nhận được điện thoại của chị gái, cô như mất hồn mất vía. Diệp Hạo cũng nhận thấy cô có điểm khác lạ nhưng vì công việc bận rộn, nên anh cũng không dành thời gian quan tâm cô nhiều như trước. Trong lòng cô cũng bắt đầu nhen nhóm lên một tia hy vọng mỏng manh. Nửa năm nay, cô trở thành bạn anh, là người chăm sóc anh. Anh có thể hay không, dù một chút thôi cũng được, rằng anh sẽ thích cô, yêu con người thật của cô chứ không phải cái tên Lạc Linh? Dù sao, chị gái cô đã phản bội anh!
Trong lòng Lạc Ảnh rối như tơ vò, cô bắt đầu mua đồ ngọt về nhà, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ, mặc lại chiếc váy trắng làm bằng lụa mỏng... Cô làm như vậy chỉ muốn gây sự chú ý của anh, muốn xem phản ứng của anh.
Nhưng anh nhìn thấy cô ăn đồ ngọt, chỉ nở nụ cười đầy yêu thương, anh nhìn cô trong bộ váy trắng mỏng, mìm cười gật đầu: “ Cũng không tệ lắm.”
Hy vọng trong lòng cô bỗng sống lại.
Nhưng vài ngày nữa, chị gái cô sẽ về nước!
Hôm nay là sinh nhật của cô. Cô quyết định lấy hết dũng khí, nói ra chân tướng sự thật.
Cô không thể gạt anh, cô muốn trao trả cho anh cơ hội để lựa chọn.
Đáng tiếc, cả ngày anh đều rất bận rộn. Đến sáu giờ chiều, anh mới về nhà, nói muốn đưa cô tới một nơi. Anh đưa cô tới một công viên ở ngoại ô, nơi này như xứ sở thần tiên. Cô cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ được, mình đã tới đây khi nào. Có lẽ bởi vì các công viên đều giống nhau.
Cô không hiểu.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nói với cô: “ Nơi này, là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Anh còn nhớ rõ nơi này. Em biết không, anh yêu em. Hiện tại, trí nhớ của anh chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng em hãy tin anh, rất nhanh anh sẽ nhớ lại tất cả. Hãy gả cho anh. Anh yêu em.”
Cô thấy anh lấy ra một chiếc nhẫn sáng bóng.
Nơi này, là một nơi xa lạ đối với cô. Có thể đây là nơi anh và chị cô lần đầu gặp nhau. Anh nhớ rõ như vậy, bởi anh vẫn còn yêu chị gái cô. Cô sao có thể ôm mộng nghĩ rằng chỉ cần sửa lại tên, hộ khẩu, chứng minh thư anh sẽ yêu cô? Mà ngày hạnh phúc của cô cũng gần đến.
Tất cả mọi chuyện đều do cô dối mình dối người. Nhận thấy mình cần phải ra đi, đem trả lại hạnh phúc cho chị gái và Diệp Hạo.
Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Hạo tỉnh lại, phát hiện trong phòng không thấy người mình yêu đâu. Chỉ có một phong thư, đôi tay anh run rẩy mở bức thư:
“Diệp Hạo.
Khi anh xem được bức thư này, em đã vĩnh viễn rời xa anh.
Nửa năm qua, là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của em. Bời vì em có thể ở bên cạnh anh. Nhưng, là em gạt anh, em không phải là Lạc Linh, em là em gái của Lạc Linh – Lạc Ảnh.
Có lẽ anh không có chút ấn tượng nào với cái tên này nhưng tất cả là do em, em đã lợi dụng anh mất trí nhớ, cướp đi tình yêu của anh.”
Trong bức thư, cô còn kể lại chuyện tình giữa Diệp Hạo và Lạc Linh, hai người quen nhau như thế nào, yêu nhau ra sao, cả chuyện chia tay, cũng nói rõ lí do vì sao Diệp Hạo lại mất đi trí nhớ.
Cuối cùng, là lời xin lỗi của Lạc Ảnh: “ Xin lỗi, anh Diệp Hạo. Vì em ích kỉ chỉ muốn ở bên cạnh anh, em đã không giúp anh khôi phục trí nhớ. Em rất ích kỉ! Em thậm chí còn hy vọng anh sẽ thích em.
Nhưng trong ngày sinh nhật của em, em mới hiểu được, anh vẫn còn yêu chị em. Là em si tâm vọng tưởng. Giữa hai người, em không nên chen ngang, cho dù thay thế chị gái, nhưng cái tên Lạc Ảnh vĩnh viễn không có vị trí ở trong lòng của anh. Chị gái em sẽ sớm về nước, em chọn cách rời đi bắt đầu cuộc sống mới, hy vọng anh hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc.”
Diệp Hạo buông bức thư xuống, nước mắt anh rơi từng giọt.
.
“ Nha đầu ngốc! Nha đầu ngốc! Sao em lại không nhớ. Tại sao em không nhớ rõ!.”
Anh đau khổ ngồi sụp xuống dưới đất, cô gái nhát gan tự ti này, khiến anh vô cùng đau lòng, tại sao lại lặng lẽ rời xa anh.
Ngày đó, nhìn thấy ánh mắt cô không hề rời khỏi chiếc bánh ngọt chocolate kia, đôi mắt chứa đầy khát vọng ấy, trong đầu anh đã mơ hồ nhớ lại điều gì đó. Vẻ mặt đáng yêu đó, người con gái ấy, dần dần hiện lên trong trí nhớ anh. Anh càng ngày càng nhớ rõ, cô tên là Lạc Ảnh.
Từ đó về sau, anh không đưa cô đi ăn món lẩu cay. Anh biết cô bắt chước chị gái mình, từng giây từng phút đều bắt chước giống chị gái mình. Nguyện vọng của cô anh biết.
Anh trở nên im lặng, vì chính anh cũng không biết rõ, liệu anh có yêu Lạc Ảnh hay không, hay bản thân vẫn còn tình cảm với Lạc Linh.
Anh chỉ biết đứng đó nhìn cô nỗ lực mong muốn có được tình yêu của anh, trong anh là cảm giác đau thương pha lẫn với sự rung động của trái tim.
Chỉ đến tháng trước, nhận được điện thoại của Lạc Linh, cô ta muốn trở lại với anh, anh bỗng cảm thấy chán ghét, anh không muốn bắt đầu lại với cô ta, không muốn cô ta phá hư cuộc sống của anh với Lạc Ảnh. Cho nên anh đã thẳng thừng từ chối Lạc Linh, anh đã không còn yêu cô ta.
Nhưng điều anh không ngờ, Lạc Ảnh lại có thể dứt khoát như vậy, tự ti vì tình yêu của mình. Cô nhát gan, cô bối rối, anh đều biết. Anh hy vọng sẽ dùng sự dịu dạng của mình, cách thức lãng mạn nhất biểu đạt tình yêu của anh dành cho cô. Vào trong ngày sinh nhật của cô, anh đưa cô tới công viên, bày tỏ tình cảm với cô.
Anh đã phạm phải một sai lầm, anh không nghĩ rằng cô đã quên nơi này. Cho nên cô đã hiểu lầm thành ý của anh, rời xa anh!
Cô đã quên, mười lăm năm trước, cô đã bị lạc đến công viên này, khi đó, anh còn là một thiếu niên, thấy cô khóc liền đưa trở về với cha mẹ.
Cô đã quên, ngày đó cô ở trong lòng anh, anh đã từng không muốn rời xa cô, và giờ đây, sau mười lăm năm nỗi day dứt tưởng chừng đã chôn sâu ấy bây giờ lại trỗi dậy.
Nơi đó, chính là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đó, trí nhớ của anh còn mơ hồ chưa rõ ràng, anh nghĩ cô sẽ nhớ rõ hoặc sẽ có ấn tượng tại nơi lần đầu hai người gặp nhau.
Nhưng anh không dự đoán được, năm đó, cô chỉ là cô nhóc mới năm tuổi. Cũng không nghĩ rằng, Lạc Ảnh tự ti đến như vậy, vượt qua sự tưởng tượng cua anh.
Cho dù mơ hồ hay cô không còn nhớ nữa, cô cũng nghĩ rằng đây là nơi anh và chị gái lần đầu tiên gặp nhau.
Anh thấy vô cùng hối hận, liền nhặt bức thư dưới đất lên, cẩn thận nhét vào trong ví. Cô nhát gan này giờ phút này có lẽ đã đi đến một nơi nào đó rất xa, cô đang muốn chạy trốn anh. Nhưng, anh nhất định sẽ tìm được cô.
Anh lao nhanh ra ngoài.
Anh tin tưởng, bằng bất cứ giá nào, sẽ tìm được cô! Bởi vì cô là cô dâu của anh, mặc kệ cô ở chân trời góc biển, anh đều phải tìm được cô, đem cô trở về!
------------------------------- Hết -------------------------------------