Nhân Cách Thứ Hai
Tác giả: Hãy trở nên thiểk's nănk's đy~
Tớ tên Lilya Roberts, 15 tuổi, có thể gọi tớ là Lily . Tớ học cũng thường như bao đứa trẻ khác thôi, không có năng khiếu gì đặt biệt, nấu ăn là sở thích của tớ,... Không giấu gì các bạn tớ có một người bạn tên Lucas Williams , lần đầu gặp cậu ấy, tớ nhớ lúc ấy tớ còn bé tí, lúc mới nghe qua tên cậu ấy, tớ nghĩ cậu ấy là người rất " trong sáng " vì " Lucas "chính là " ánh sáng" mà, tớ bắt đầu chơi với cậu ấy và giới thiệu cậu ấy với gia đình, thật mừng vì gia đình tớ có thiện cảm với cậu ấy, dù cậu ấy là con trai, chơi lâu mới biết, thú thực, cậu ấy hơi " biến thái" và… " vô tâm " , nhưng cậu ấy lại rất vui vẻ với tớ, tớ cũng quen rồi nên chẳng để tâm mấy....Ừm.... Và tớ không chắc lắm, dường như tớ thích cậu ấy, chắc vậy, mãi đến giờ tớ mới nhận ra.....
Ừm … có một lần tớ đã nói là tớ thích Lucas, cậu ấy cười và nói cậu ấy vậy. Tớ và cậu ấy còn nghoéo tay hứa là sẽ luôn bên nhau. Nhưng có vẻ nó hơi qua loa nên tớ vừa nghĩ là trò đùa lại vừa coi nó là sự thật. Tới giờ tớ và cậu ấy vẫn có mối quan hệ rất tốt mà, vậy là đủ lắm rồi!
Sự thật là tớ thích cậu ấy từ " ngoại hình " đến " tính cách ". Cậu ấy cao hơn tớ một chút. Tuy cao hơn tớ nhưng vẫn thấp hơn độ phát triển của lứa tuổi, nhưng tớ thích điều đó ở cậu ấy. Mái tóc đỏ kèm đôi mắt xanh dương sáng của cậu ấy chính là điểm nhấn được mọi người chú ý nhất. Nụ cười của cậu ấy thật sự rất "đẹp " và " toả nắng " nữa, nhưng đôi khi nụ cười của cậu ấy lại rất " đáng sợ "... Tính tình của Lucas rất chi là " nắng mưa thất thường ", đôi khi tớ chẳng biết điều cậu ấy muốn gì, vào những lúc đó, thực sự thì chỉ muốn biết cậu ấy nghĩ gì mà thôi! Cậu ấy bằng tuổi tớ, nhưng lại là một ..... Ừm điều này khá là đáng sợ khi nói ra.... " sát thủ chuyên nghiệp " vậy các bạn đã hiểu cậu ấy.....hay làm gì rồi đó, tuy nhiên Lucas chỉ làm vậy đối với kẻ xấu hoặc khi được thuê. Và Lucas Williams là người " đáng sợ " cũng có chút " biến thái " , nói thật đấy, nhưng may mắn là cậu ấy chưa làm gì tớ mà đổi lại còn là bạn tốt của tớ.... Còn về việc gia đình thì cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến
Tớ cũng không ngại nói điều này, tớ và Lucas ở chung nhà từ nhỏ nhưng trên danh nghĩa bạn bè nha! Vì tớ và cậu ấy có một số lí do riêng, nó khá là khó nói nên tớ từ chối tiết lộ nhé !
Thực ra, tớ luôn coi mình như bao đứa trẻ bình thường, và tớ thấy cũng không có gì lạ đã hay từng xảy ra ,nhưng việc tớ là một đứa trẻ bình thường thì KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ!!! Năm tớ lên 6 tuổi, cũng là lần đầu tớ biết " tớ bị BỆNH " . Bởi bản thân tớ mang trong mình hai nhân cách...tớ không chắc lắm, nghe mẹ tớ nói là vậy. Tớ biết điều này là do tớ được nghe mẹ nói, tớ khá là sợ cùng với bỡ ngỡ lúc mới biết, nhưng giờ tớ ổn rồi, vì cũng chưa có chuyện gì xảy ra mà.... Bây giờ tớ mới biết, thực ra trong tớ có tận 4 nhân cách đang và từng hoạt động, vì một trong số đó đã chết hoặc chưa được đánh thức !! Còn nhân cách nào đã từng hoạt động mà chết đi là ai thì vẫn là ẩn số đối với tớ !! Và nhân cách tiếp theo có thể thức tỉnh...chính là " nhân cách thứ hai " của tớ , tớ đoán thế. Còn những nhân cách khác thì tớ không biết
Thế thì có gì đáng nói nhỉ? Điều đáng nói ở đây đó là chỉ cần tớ bị đả kích hay tổn thương nặng, điều có thể khiến con tim tớ tan nát, chính lúc đó, lúc mà nhân cách thứ nhất chính tớ sẽ CHẾT đi , từ đó nhân cách thứ hai mà mẹ tớ đặt tên là " Lucas " sẽ nổi dậy và điều đó rất tệ. Sở dĩ đặt tên cho nhân cách thứ hai là " Lucas " vì nó rất tàn nhẫn giống Lucas bạn tớ chăng, nhưng Lucas thì chưa bao giờ làm hại tớ. Chỉ thế thôi, điều tớ sợ nhất là có ai đó đả kích mạnh đến tớ. Nhưng hiện giờ dù không có bạn thì tớ vẫn sống vui vẻ nhờ có Lucas.... Theo như tớ được biết, nhân cách thứ hai tuy rất giống mình, nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn! Còn tớ rất yếu đối còn hay sợ sệt, nói thẳng ra là " vô dụng " , thế hiểu rồi đúng không?
Tớ khá sợ khi biết cách mà các nhân cách trong cơ thể tớ hoạt động. Cách hoạt động như sau, nếu như một nhân cách chết đi do lí do nào đó, có thể là ( bị giết hoặc bị đả kích, tổn thương,.... ) khi ấy, cũng là lúc nhân cách kia được đánh thức ( có thể là ác hoặc tốt ) tuỳ theo tính cách hiện tại của " bản gốc " là "nhân cách một " . Cho đến khi tất cả các nhân cách không trụ nổi nữa thì tớ sẽ chết đi!!
Nhưng tuỳ trường hợp thì cả hai " nhân cách " có thể sống cùng nhau và hoạt động trong một cơ thể, tuy nhiên không thể hoạt động cùng lúc. Có điều một trong hai sẽ yếu hơn hoặc sắp chết để giữ sự sống cho người kia, nhưng trường hợp này không xảy ra với tớ, ít nhất là khi tớ nghĩ vậy! Một " nhân cách " có thể sống đến khi " nhân cách " kia thức tỉnh, dù vậy một số trường hợp đặc biệt như khi " nhân cách " khác đã thức tỉnh nhưng " nhân cách " kia trong một cơ thể không chết ngay mà có thể sống như " hồn ma " kiểu vậy cho đến khi không cầm cự được nữa, nhưng đó là đối với những nhân cách mạnh, yếu như tớ chẳng được vậy đâu, nhưng dù họ sống thì ngừơi thường không thể thấy được họ vì họ đâu có cơ thể, chỉ người có khả năng đặc biệt mới thấy được họ ( nhân cách khác của họ, pháp sư,.. )
................
Màn đêm đã buông xuống, trong một căn phòng chẳng mấy là ấm áp. Từ cửa, một cô bé tiến vào trong phòng, nhìn mặt cô hiện lên vài nét của sự lo lắng,.... cô cất tiếng:
Cô bé: Lu...Lucas, cậu có ở đây không?
Từ góc nào của căn phòng, cô thấy bóng của cậu bé dần hiện lên trong màn đêm nhờ có ánh sáng của mặt trăng, chiếc bóng hắc lên tường đang đi dần về phía Lilya, Lucas vén màn, bước vào từ ngoài ban công phòng, nở nụ cười toả náng như tên cậu vậy:
Lucas: chào Lilya~, sao cậu lại ở đây, tớ tưởng giờ này cậu phải ngủ rồi chứ?
Lucas: vì Lilya ngủ rất sớm mà? Xem nào..
Chiếc đồng hồ đeo tay của cậu đã hiện lên con số 23 giờ đúng
Lucas: đã 23 giờ rồi đấy, Lilya nên đi ngủ sớm đi
Lilya: tớ....sợ
Lucas: cậu vẫn còn sợ ma như ngày nào nhỉ?! Đáng yêu thật~ * trêu
Lilya: đừng...có chọc tớ!
Lucas: vậy cậu có thể ngủ chung phòng với tớ * rạng rỡ *
Lilya: tớ...15 tuổi rồi đấy Lucasss!!!
Lucas: tớ biết, nên tớ sẽ ngủ dưới đất, còn Lilya sẽ ngủ trên giường~ * ngây thơ *
Lucas: tại tớ sợ Lily sẽ đạp tớ như những lần trước mất~
Lilya: đừng có chọc tớ! Tớ không cần nữa * dỗi *
Lucas: ây da, xin lỗi mà, dù sao cậu cũng không còn lựa chọn đâu Lily à!
Lilya: ý cậu..là sao?
Lucas: vì tớ nghe nói....đợt cúp điện này còn dài đấy mà cậu còn sợ....
Lilya: được...rồi, nhớ là....đừng có...* đỏ mặt *
Lucas: tớ có làm gì cậu bao giờ đâu, nếu muốn thì tớ có thể và đã làm từ lâu rồi * nham hiểm *
Lilya: tớ...không có ý đó, cậu nói kì thật đấy đồ đen tối
Lucas: cậu chắc chắn là cậu trong sáng chứ !
Lilya: tớ đi ngủ đây, không nói chuyện với cậu nữa, Lucas đáng ghét
Lucas: phản ứng dữ dội thật mà bỏ đi, tớ xin lỗi * cười *
Lucas tiến đến chỗ Lily , hôn lên trán cô: ngủ ngon nhé Lilya * dịu dàng *
Lucas: ( mình sẽ giữ khoảng thời gian này, vì mình....sắp không trụ nổi nữa rồi )
Lilya: ừm
Lilya leo lên giường , sắp xếp gối mền , nằm xuống cố đi sâu vào giấc ngủ, nhưng cô trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Mọi thứ xung quanh cô được miêu tả vỏn vẻn chỉ trong hai chữ " tối đen ", chỉ có một vài tia sáng nhỏ bé chui lọt vào khoảng không tối tăm. Cô sợ hãi:
Lilya: ( sao tối thế, mình chẳng thấy gì cả ) * mơ màng *
Cô đứng dậy, cố tìm đường đi, nhưng khi vừa đứng dậy, đầu cô đụng vào một thanh sắc nào đó
Lilya: AA!! Đau..quá * xoa đầu *
Cô khuỵ khuỵ xuống và đi để tránh bị đụng đầu lần nữa, cô đi thẳng, dang tay và cảm nhận xem xung quanh có vật cản hay không, cứ thế cô bước đi, đi được một hồi. Chính cô cũng bất ngờ khi sờ xung quanh toàn những thanh sắc và cô không tài nào bước tiếp được, cô đành gục xuống ngay chỗ ấy
Lilya: chuyện gì vậy, mình đang ngủ cơ mà, không lẽ....điều ĐÁNG SỢ NHẤT.....đã XẢY RA rồi ư?! * lo sợ *
" HEHEHE "
Lilya: ( có người ! ) * quay đầu *
Từ góc phải của khoảng không tối, quả cầu mang ánh sáng rực lửa được đặt trên tay kẻ nào đó đã chiếu sáng cả một mảng tối, kẻ đó tiến tới chỗ Lilya. Khoảng khắc mà quả cầu chiếu sáng khoảng không tối Lilya đã nhận ra rằng.....cô đang bị " GIAM " trong chiếc lồng sắt to
Lilya: / chuyện gì vậy, tại sao mình lại ở chỗ này , chắc chắn điều đó không thể xảy ra vì mình.....đâu có cảm thấy " tổn thương "....đâu chứ!../
Kẻ đó liếc nhìn Lilya bằng cặp mắt đỏ sáng của cô ta. Lilya " ngưng đập một nhịp " , cô cứ ngỡ cô ta, người có cặp mắt đỏ sáng chính là " bản sao " của cô, vì thú thực cô ta chẳng khác gì Lily ngoại trừ đôi mắt cả.
" Sợ ư? "
Cô ta đi từng bước về phía Lilya
Lilya: cô....là ai?
" Tôi hả ? " * cười mỉm *
Lilya: ..... * sợ *
Cô ta dừng lại trước nơi Lilya bị " nhốt ", thò tay vào các khe hở của " chiếc lồng sắc ". Sờ lên chiếc má hồng hào của Lilya nở nụ cười hiền hậu:
" Này! Cậu ngây thơ thật! "
Lilya: tôi....* run *
" Đừng cố nuôi dưỡng nó nữa ! "
Lilya: ý cậu là gì? Nuôi dưỡng ai cơ? " nó " ở đây là gì?
Cô ta không quan tâm, tiếp tục nói:
" Cậu sẽ HỐI HẬN đấy " * cười mỉm *
Lilya: hối...." Hối hận " cho việc gì chứ! * lo *
" Thật chẳng giống tớ là thế nào hả? Lilya " * cười nham hiểm *
Lilya:...cậu là..ai vậy....sao lại.....biết tên tôi?!
" Là cậu đó "
Lilya hoảng đôi chút: KHÔNG THỂ NÀO!!!!
Cô chợt bừng tỉnh:
Lilya: A !
Cô mở to mắt kinh hoàng, đồng tử của cô co lại do sợ hãi, cô sờ tay lên má, khi nhìn vào lòng bàn tay cô vừa kinh hoàng vừa thắc mắc, ác mộng nối tiếp ác mộng. Hai mắt cô chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay chính mình, trong lòng bàn tay cô chẳng có gì ngoài máu, từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống người , giường của cô. Cô ngỡ là mình bị thương nên mới có máu, nhưng cô lại không cảm thấy đau chút nào! Cô nhận ra, đó là máu của " cô ta " . Cảm giác sợ hãi đã khiến cô có đôi chút mất kiểm soát, cô đứng lên, ra trước cửa phòng, nhưng từ khi nào cô đã bị kéo vào lại. Kẻ đứng trước mặt cũng là kẻ đã kéo cô vào lại phòng. Cô ngước lên nhìn hắn, cảm giác sợ hãi trong cô trìm dần thay vào đó là thứ cảm giác dễ chịu, ấm áp. Cô ôm chằm lấy người ấy, hai bên má, vài giọt nước mắt lả chả rơi xuống sàn,...
Lucas: cậu gặp ác mộng phải không? * dịu dàng *
Lilya hít mũi: tớ ổn!
Lucas: ( thời điểm đó, thực sự cận kề vậy ư, tạm biệt cậu ...Lilya ) * ủ rủ *
Lilya: Lucas , cậu...sao cậu biết tớ gặp ác mộng!
Lucas: biểu hiện rõ quá còn gì! * hiền hậu *
Lilya: tớ sợ lắm, máu....của cô ta dính lên má tớ, chẳng phải là mơ sao? Làm sao..... * run rẩy *
Lucas: đừng lo, chắc đó là một số điều kì lạ do " siêu năng lực " của cậu sinh ra thôi!
Lilya thở ra, cô mệt mỏi: tớ ghét cái năng lực này! * yếu ớt *
Lily ngất đi do mệt mỏi , phần nào cũng do lúc nãy cô hoạn và một phần là do thứ " siêu năng lực " đó đang lấy đi sức khoẻ của cô để tồn tại dù vẫn chưa thức tỉnh, người mang " siêu năng lực " sẽ yếu hơn người thường nếu thể lực của họ yếu, Lily là một trong số họ, đó là tuỳ vào từng nhân cách yếu hay mạnh. Dù sao đây cũng là bệnh, đó là điều dễ hiểu mà thôi. Do Lily đã ngất đi, nên Lucas bế Lily lên giường
Lucas: cậu ấy mệt rồi, mình nghi là do con nhỏ đó
Lucas nhìn về phía Lily, những vệt máu trên mặt cô tuy chưa lau, nhưng không hiểu sao, chẳng có một vệt máu nào, chẳng có biểu hiện từng dính máu,... Cứ như không cánh mà bay ấy! Lucas hoang mang cầm tay Lily lên xem, kết quả cũng chẳng có chút máu nào dính trên tay
Lucas: ( con nhỏ đó đã làm gì Lily à? Không! Mình biết rồi, ," cô ta " đang cảnh báo Lily gì ư?! )
Lucas: ( m* nó , mình quá yếu, chẳng lẽ tên " ngu " đó muốn thức tỉnh lắm rồi chăng? Thậm chí mình chẳng cảm nhận được rốt cuộc Lily đang bị gì! Hắn ta làm rối mọi thứ lên rồi! ) * tức *
Lucas gục mặt xuống, cậu tức giận, cắn răng, nghiến chặt răng, đi ra ngoài ban công , cậu dựa người vào tường, nhìn lên trời, cậu vuốt tóc mái lên, đập tay vào tường:
Lucas: ( vì quá trình " hắn ta " thức tỉnh mà mình bị rối rắm chẳng thể cảm nhận gì )
Licas: ( nhưng bọn mình là " cùng một người " mà ! không thể nào! Isk ... khó chịu thật ....! )
Lucas: ( " tên ngu yếu đuối " đó...sao có thể bảo vệ Lily được ! Mà nếu " cô ta " thức tỉnh mình sẽ cho " tên ngu " đó một trận )
______Sáng hôm sau
Lilya thức giấc, cô nhìn xung quanh , chẳng thấy Lucas đâu, cô cất tiếng:
Lilya: Lucas cậu đâu rồi?
Lucas từ ngoài cửa sổ bước vào:
Lucas: tớ nè, Lily ổn chưa, còn sợ không?
Lilya: tớ ổn....Lucas à...
Lucas: ?
Lilya: xin..lỗi, tớ ...lại làm phiền cậu rồi đúng không? * buồn *
Lucas: Lily đừng lo, tớ không thấy phiền đâu!
Lilya: vậy tốt rồi, cảm ơn Lucas!
****************
Lily đi xuống lầu, cô nấu bữa sáng cho cô và Lucas. Ăn xong cô soạn cặp và đi học. Thường thì Lucas sẽ chở cô nhưng hôm nay cô lại đi một mình vì hôm nay Lucas có một số việc bận nên không thể chở Lily đi học được nên hôm nay cậu cũng xin nghỉ phép. Cô đi vừa tới trường cổng trường thì một nhóm học sinh tầm khoảng 4 người chạy ra trước mặt chặn cô lại, họ cất tiếng cười nhạo cô:
Rolubell: này nhóc * cười * , bạn trai mày đâu, thằng hay đi với mày ấy, sao lại để bạn gái một mình chứ * sờ tóc Lily *
Lilya: tôi không hứng nói chuyện với mấy người, tránh ra * sợ *
Kjian: hôm nay mày gan nhờ, ăn sáng với gan hùm hay gì rồi hả nhóc?
Đây nổi tiếng là nhóm đầu gấu ở trường cô, chuyên đi chọc gái và bắt nạt kẻ yếu. Bọn đó rất ghét Lily dù vậy Lilya vẫn là đối tượng có thể gọi là " đáng yêu " trong mắt họ. Lần nào họ cũng bắt nạt Lily nhưng đều thất bại vì lần nào cũng để Lucas bắt gặp, họ rất tức giận. Và giờ đây họ rất vui vì Lily đang đi một mình. Lần này, Lily lại dám cãi bọn họ dù rất nhát, liệu cô có vượt qua bọn đó?
Lilya gắng phớt lờ họ , cô bước đi tiếp , nhưng lại bị chặn lại lần nữa
Kjian đứng trước mặt Lily, giơ tay lên
" CHÁT "
Kjian: dám lờ tao , mày gan quá ha?!
Lilya: mấy người lớn rồi đó, dừng trò bắt nạt lại đi!
Rolubell: không nói nhiều nữa!
Bọn họ định lôi Lily đi. Từ sau một người đụng vai họ, họ quay đầu lại
" Mấy tuổi rồi còn chơi trò bắt nạt gái? "
Kjian: tụi này....biết rồi * sợ *
Kjian: rút lui!
Lilya: / đẹp...trai quá /
Lilya: / anh này...quyền lực thật /
" Này! Em có sao không? "
Lilya: em ổn, cảm ơn anh
" anh tên Vũ, còn em "
Lilya: dạ Lilya ạ
Vũ: vậy về lớp đi nhé cô bé, nếu có duyên thì hẹn gặp lại!
--------TAN HỌC--------
LIlya: uầy, cuối cùng cũng tan học, mệt thật đấy! * ngoáp *
Lilya: ( bài càng ngày càng khó, mong là mình có thể sống nổi qua kì hai này ) * thở dài *
Lily soạn cặp, sau đó rời đi. Cô đang cảm thấy rất chán nản, về tới nhà cô nhảy lên giường. Có vẻ hôm nay cô khá là mệt mỏi vì dường như cô đang xao nhảng mọi thứ, cô không nấu ăn, cũng chưa tắm hay đặt cặp đúng chỗ như mọi khi và cô cũng không hề nhận ra rằng, trong nhà lúc này rất trống vắng, dường như không có ai ở nhà,... Cô thiếp đi, lại là cơn ác mộng đó, nó bám lấy cô từ hôm đó mà điều lạ lùng là nó luôn… nối tiếp nhau:
" Ồ lại gặp nhau rồi Lilya "
Lilya: tôi...là cậu ư? Cậu từng nói thế, tôi không tin!
" Tuỳ cậu đồ ngốc à " * cười *
" Biết gì không? Hiện giờ người cậu thích đang ấu yếm kẻ khác đấy!! " * nham hiểm *
Cô gái thì thầm, vẻ mặt đầy bí ẩn: " 147/28 "
Lilya bừng tỉnh
Lilya: KHÔNGGG!!!
Cô thở hổn hển, ôm đầu
Lilya: lại là cơn ác mộng đó, cô ta nói gì vậy chứ? Ý cô ta là Lucas mình không tin!! Nói dối * toát mồ hôi*
Lilya: Lucas không phải loại người đó
Cô nhìn xung quanh, không thấy Lucas. Cô đứng lên, tiến về phía cửa sổ. Nhẹ nhàng vén chiếc màn sang trái một chút, đặt tay lên cửa sổ, cô nói:
Lilya: tối....rồi sao?!
Cô cứ như kẻ mất hồn, cứ mãi ngắm thành phố từ phía cửa sổ, dòng người tấp nập đang di chuyển, cô thì thầm:
Lilya: đẹp thật đấy
Lily chợt giật mình: mình...đứng đây làm gì vậy chứ?
Lilya: phải rồi! Lu... Lucas, cậu ấy đi đâu mà tối rồi còn chưa về?
Lily: Lucas! Cậu về chưa?
Không ai hồi đáp, trong một thời khắc, cô cảm thấy cô đơn, vì bây giờ, trong ngồi nhà to lớn chẳng có bóng một ai. Trong phòng bếp, bóng đèn chóp tắt, dường như chu kì sống của nó đã hết . Bước đi khỏi căn phòng tối tăm nơi cô đang đứng. Cứ bước đi, mở cửa ra, dù chẳng biết mình muốn đi đâu, ấy thế nhưng chân cô vẫn bước mãi trên con đường náo nhiệt của thành phố, có những làm gió se se lạnh lướt qua vì đang là mùa đông, tiếng xe cộ,... Dù khá náo nhiệt..nhưng cô lại cảm thấy thật cô đơn, dù biết Lucas có thể chỉ đang đi làm nhiệm vụ trễ nên chưa về…
----- Hồi tưởng ----
_______PHÍA Lucas _____
Cậu đang làm nhiệm vụ thì:
Lucas: A!!
Cậu đau đớn, biết rằng tên mà cậu hay cho là " ngu ngốc " đang thức thức tỉnh. Cậu cần phải thành công nhiệm vụ này. Cậu cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ này và về nhà với Lily càng nhanh càng tốt, cậu biết, hôm nay là ngày cuối cùng cậu được gặp Lily, ngày cậu không muốn đã thực sự sắp xảy ra rồi. Hơn nữa, việc hoàn thành nhiệm vụ đã tiêu hao không ít sức lực của cậu, việc đó lại càng khiến cậu " tan biến" nhanh hơn! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chạy về thật nhanh, thở hổn hển , trên người cậu toàn những vết thương, tay cậu dường như tay cậu là nơi nhiều vét thương nhất, máu chảy rất nhiều, cậu vừa đi vừa ôm cánh tay chảy đầy máu của mình. Đi từng bước về nhà, cơn đau do sự thức tỉnh của " tên ngốc " mà cậu hay nhắc đến đang chiếm lấy cơ thể cậu. Cuối cùng khi đi đến cuối ngỏ, quá mệt mỏi nên Lucas đã gục xuống, cậu...bất tỉnh. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, cậu hét lên:
Lucas: đây là đâu? * cọc cằn *
Giọng nói của chàng trai nào đó vang lên:
" Nhà tôi "
Lucas bực bội, leo khỏi giường, không cảm ơn mà lại muốn rời đi. Chàng trai kéo tay Lucas lại nói với cậu bằng một giọng nói đầy sự bí ẩn:
" Này! Tôi vớt cậu trên đường rồi đấy về đây rồi đấy, đã thế còn chăm vết thương cho cậu, ít ra cũng phải cho tôi nghe 1 tiếng cảm ơn chứ! " * khép nhỏ đôi mắt, đặt tay lên môi *
Lucas đang vội mà còn phải đứng tranh cãi, cậu không có thời gian hất tay chàng trai đó ra, cố tình rời đi lần nữa, nhưng lại bị kéo lại lần nữa
" Vô tình thế! Không thích cảm ơn cũng được! "
" Tôi là Vũ, còn cậu? "
Vũ dường như chẳng quan tâm đến việc Lucas đang vội, mà cứ kéo cậu lại vì mục đích riêng của bản thân. Ngay vào lúc đó, sự thật không thể chối cãi. Lucas nhìn vào mắt " hắn ", dường như cậu đã trúng " tiếng sét ái tình ". Không thể nào, Lucas quay đi chỗ khác. Thực sự cậu đã thích Vũ rồi, một điều mà chính bản thân Lucas không thể từ chối, Vũ rất đẹp trai. Dù vậy nhưng cậu vẫn kiên cường rời khỏi nhà Vũ. Vẫn giữ trạng thái nổi giận dù biết chính " cậu " sẽ " chọn " Vũ. Hất tay Vũ ra, không quan tâm đến dù cho Vũ có là người cậu thích ngay cái nhìn đầu tiên, cậu bước đi.
Khoan đã, còn Lilya thì sao? Cậu bị dòng suy nghĩ lôi kéo, đang phân vân suy nghĩ , chợt mặt cậu tái đi, ôm chính bản thân cậu gục xuống, không thể cầm cự. Cậu " chết dần ". Phải! Nhân cách thứ hai của cậu chính cậu là " tên ngốc " cậu hay nhắc đến. Lucas đang nằm như chết trên sàn bỗng ngồi dậy, không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Còn nhân cách " gốc " của Lucas giờ đây chỉ là linh hồn, không ai có thể nhìn thấy , trừ những người có khả năng đặc biệt. Cậu thấy hối hận, còn chưa gặp được Lily lần cuối mà! Trong đầu cậu lúc này nghĩ « chắc chắn tên ngốc đó sẽ chọn Vũ thay vì Lily » vì một người kén chọn như cậu còn bị rung rinh mà!
Y như rằng, Vũ tiến lại chỗ cậu Lucas , đúng hơn là nhân các thứ hai của Lucas. Nói ngọt ngào với Lucas vài câu. Chỉ thế, mà Lucas đã bị rung rinh và chấp nhận điều kiện của Vũ, Vũ đưa Lucas vào phòng. Nói chuyện một hồi, dường như Lucas ấy đã hoàn toàn chọn Vũ , mà để quên Lily ở đâu đó trong suy nghĩ. Cậu đã chọn ở bên Vũ, chỉ cần vài lời ngọt ngào thôi ư hay vì sự đẹp trai ấy?
Lucas " gốc " giờ đây chẳng ai quan tâm chỉ có thể đứng nhìn thôi ư? Cậu không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lily biết, cô ấy sẽ như nào đây? Vì Lucas đã từng nói thích Lily rồi mà, còn hứa là sẽ luôn bên cô nữa! Vậy mà giờ đây, chỉ hai chữ thôi " tan nát "
-------- KẾT THÚC HỒI TƯỞNG--------
Lily rảo bước, bỗng cô dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Nhìn địa chỉ " 247/28 ", là sự thật sao? Tại sao cô lại đi đến đây nhỉ? Con đường này thật sự rất lạ, dường như cô chưa từng đi qua lần nào cả, vậy lí nào...mà cô lại ở đây? Cô thắc mắc và hoang mang. Định rời đi , nhưng không hiểu tại sao cô lại tiến lại trước cổng, nhấn chuông cửa. Không ai phản hồi, đẩy nhẹ cửa, cửa không khoá, thế nên cô quyết định đi vào, trong đầu cô hiện lên các dòng suy nghĩ làm cô bối rối
Lilya: / khoan đã, vậy là xâm phạm nới ở bất hợp pháp rồi, mình không phải loại đó /
Tuy nghĩ như vậy nhưng chân cô vẫn cứ bước không ngừng
Lilya: / không có ai ở nhà nhỉ! /
Lilya: / dù sao chỉ là kiểm tra chút thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ? /
Cô nuốt nước bọt , sau đó tiếp tục bước đi, nhưng giống như bị điều khiển hơn, dù không muốn nhưng cô lại tiến lên cầu thang. Khoan đã, sao cô không rút lui từ đầu nhỉ? Chẳng lẽ cô lại tin lời mà cô gái trong giấc mơ nói sao? Cô không hoàn toàn đặt niềm tin vào Lucas à? Đi hết một tầng cầu thang, cô tiếp bước, rồi cũng đã dừng lại trước một cánh cửa, căn phòng to xuất hiện trước mắt, nhưng sao Lily lại dừng lại ở đây? Cô phát hiện ra điều gì chăng?
Cô vừa lo vừa sợ vươn tay lên , cô suy nghĩ đơn giản nhất có thể, vươn tay chạm vào cánh cửa, đặt tay lên chiếc tay nắm cửa, vặn từ từ, lén lút nhất có thể , cánh cửa phòng mở ra, không phát ra tiếng động quá lớn. Cảnh tượng trước mắt làm cô hụt hẫng vô cùng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên má cô hai hàng nước mắt chảy từ khi nào không biết. Cô hiểu được rằng, Lucas cuối cùng chỉ coi mình là bạn mà thôi. Cô rời khỏi nơi đó. Trên đường về nhà, bây giờ cô mới thực sự hiểu " cô đơn " là như thế nào
Người cô thích, người khiến cô có suy nghĩ ngây thơ rằng cậu sẽ mãi ở bên cô, ấy vậy mà giờ đây , cậu ấy lại đang âu yếm với kẻ khác. Mà hắn còn là " con trai ", cô không thấy rõ mặt kẻ đó chỉ biết đó là "TRAI ". Về đến nhà, bật đèn lên, treo chiếc áo khoác vào vị trí, cô như kẻ mất hồn, sau khi tắt đèn, cô ngã lên giường, úp mặt xuống gồi, không nói một lời. Lấy điện thoại ra, cô nhắn tin với Lucas nhưng không một lời hồi đáp, dù biết nhưng cô lại hi vọng, " vì điều gì chứ ", cô hét lên:
Lilya: khóc, tại sao mình lại khóc, cậu ấy không thể thích mãi một người được, đúng mà, ai cũng thế thôi
Lilya: mà có lẽ, cậu ấy còn chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích mình mãi. Không phải hi vọng nữa Lilya à!
Lilya: sao mình lại buồn thế này? Mình vói cậu ấy bình tường cư xử cũng giống bạn bè thôi mà * ủ rủ *
Lilya: KHÔNG!! Mình không muốn như thế!
Lily lạc trôi trong dòng suy nghĩ mà không hề để ý đến việc Lucas đã về, và Lucas đó từ nay đã là " nhân cách thứ hai " của Lucas kia rồi! Lucas vui vẻ đi vào phòng Lily, bằng cảm xúc vô cùng hưng phấn và chiếc giọng rạng rỡ cậu nói:
Lucas: chào Lilya~ , cậu ngủ hả?
Lilya im thinh thích không nói một tiếng. Thấy lạ, vậy là Lucas quyết định kéo cô dậy xem sao, vì bây giờ còn rất sớm Lily không thể ngủ được chẳng những thế , cô còn không nấu cơm hay đụng đến dụng cụ dọn dẹp. Lily không kiềm chế được bản thân, thét lên với Lucas:
Lilya: cậu buông tớ ra, đồ dối trá
Lily chỉ vào mặt Lucas: cậu! Là kẻ dối trá, để tớ yên
Đang nói thì cô nghẹn lại, nước mắt lại rơi , cô nằm xuống ôm gối quay vào phía trong, nhẹ giọng xuống cô cất tiếng:
Lilya: haha, tớ... đùa đấy đừng quan tâm, bây giờ tớ hơi mệt, cho tớ yên lát nhé!
Lucas: vậy cậu có nấu ăn không? Tớ chờ cậu?!
Lily: tớ ... hôm nay tớ không có hứng, đặt đồ ăn nhé Lucas!
Lucas: / Lily sao vậy nhỉ? /
Lucas ra khỏi phòng Lily, ngồi vào bàn, tuy những hành động của Lily rất lạ nhưng có vẻ Lucas không mấy để tâm. Lấy điện thoại ra, vừa bấm vào màn hình điện thoại vừa cười khíc khích, một lúc sau vì đói nên cậu quyết định đặt đồ ăn.
Còn Lily ở trong phòng, đã quá giờ ăn tối nhưng Lily vẫn chưa ra ăn, ấy thế nhưng dường như Lucas chỉ biết mỗi mình cái điện thoại mà thôi! Cậu làm gì trên điện thoại nhỉ? Điều cậu làm chính là nhắn tin với Vũ, dù cho Lily thì đang tổn thương ư? Thực sự Lucas " gốc " không thể chịu được điều này. Khi mà cậu nhìn thấy vẻ mặt của Lilya , còn Lucas " thứ hai " chỉ đang nhắn tin với cậu chàng mới quen khi sáng
_____ TRONG PHÒNG Lily____
Lilya: sao lúc nãy mình lại nói thế nhỉ? Ngu ngốc, cậu ấy thì có gì dối trá chứ?
Lilya: bỏ đi
Cô bắt đầu thiếp đi
----------------
Lucas đang nhắn tin và cười khúc khích, bỗng cậu nghe thấy tiếng động lạ, cậu tắt điện thoại, sau đó đi lòng vòng xem tình hình
Lucas: chẳng có gì nhỉ?
" Cậu ... đồ vô dụng "
Lucas hoang mang không biết ai đang nói, cậu loay hoay, sau một hồi tìm, cậu nở một nụ cười khinh bỉ, cậu nói:
Lucas: đã không còn thân xác thế mà vẫn trụ nổi à? Xem ra không thể coi thường cậu đó Lucas!
" Cậu nghĩ tôi là ai? " * cười *
Lucas: tôi không có gì để nói với cậu, đừng có xuất hiện trứớc mặt tôi nữa!
" Ha... Cậu là ai chứ? " * nhếch mép *
Lucas: tôi biết rồi, tôi không làm tổn thương Lily, tôi chỉ đang làm những thứ tôi thấy thật nhất, tôi không phải loại thích lừa dối như cậu
" CHÁT "
Lucas: sao cậu dám đánh tôi!? Cậu không sợ thua à?
" Hahahahaha, nậc cười quá! " * khinh *
Lucas: cậu …cười cái gì chứ?!
" Ai da, làm cậu hiểu lầm rồi, chẳng qua vừa nãy xem xong phim hài giờ còn thấy buồn cười nên lỡ bật cười ấy mà "
" Còn tôi tát cậu, chẳng qua là muốn đập muỗi ,nó chích cậu thì sẽ hỏng nhan sắc tôi nuôi dưỡng mấy năm nay mất " * cười cợt *
Lucas: cậu … mà thôi
Lucas nhếch mép: mà PHẢI rồi! Cậu đã thua tôi trong việc dành lấy thân xác còn gì, đó là do cậu chưa đủ trình !
Lucas: mà tôi không rảnh để đứng đây nói chuyện với kẻ vừa yếu vừa ngốc như cậu , tạm biệt
Một cú đấm từ Lucas " gốc " thẳng vào mặt Lucas " thứ hai " người sở hữu được cơ thể. Lucas tức giận nói:
Lucas: Cậu...ai cho cậu đấm tối, cậu nên biến đi, vì cậu không còn thân xác để tồn tại nữa đâu!
" Ha... Tôi không cần thân xác cũng có thể GIẾT cậu đấy " * lạnh *
Lucas " gốc " dở ra một sắc mặt lạnh lẽo như lúc mà cậu chiến đấu với kẻ thù, bằng kĩ thuật điêu luyện cậu đấu với Lucas " thứ hai " người cậu cho là đồ ngốc, không trượt phát nào. Đối phương cũng tức giận nên phản kháng , tuy kĩ thuật rất kém, tuy vậy nhưng vẫn lấy được chút ít năng lượng của Lucas " gốc "
Lucas: cậu.... biến đi đồ thiểu năng này! Cậu đánh chết tôi mất! * gào thét *
Ngay trong phút chốc, Lucas " gốc ", lại đổi biểu cảm trên gương mặt, đã tức mà còn cố vui cậu nói:
" Ây da, tôi quơ tay quơ chân thể dục, trách thì trách cậu lại đứng gần tôi quá "
Lucas: cậu...
Lucas: đáng ghét…!!! * nhào tới *
" Tệ quá ! " * né *
Lucas: A! * Té *
" ố hố hố ...Là cùng một người với tôi, cơ mà sao khác nhau quá vậy? " * cười *
Lucas: câm mồm cậu lại!
Trong trận đấu giữa " Lucas " và " Lucas " , dù là ai đi nữa hay chăng là cùng một người thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Tuy trận đấu rất khốc liệt nhưng rồi chính Lucas " gốc " sẽ là kẻ thắng cuộc. Cơ mà lại đang khúc gây cấn , ngay lúc mà Lucas " thứ hai " dường như không thể đấu được nữa, thì thần may mắn đã mỉm cười.
Từ trong phòng, Lily bước ra , điều đó đồng nghĩa với việc Lucas " gốc " phải rời đi, vì cậu không muốn gây phiền phức. Lilya còn hơi mơ màng, khi cô nhìn thấy cả hai Lucas đang đứng với nhau, cô hoang mang, dụi dụi mắt, nhưng rồi cô lại không thấy gì. Mọi hoạt động đều rất bình thường
Lilya: Lucas ... cậu đã … đã có ai tới nhà chúng ta hả?
Lucas: à..ờ không! Lily ăn đi nha, tớ đi ngủ trước à * lúng túng rời đi *
Lucas: / may thật khi tên đó đã rời đi, đau thật đấy, mong là hắn tan biến sớm / * run *
Lucas nằm xuống giường cậu lấy điện thoại ra và lại bắt đầu cười khúc khích. Sau 1 tiếng đến 2 rồi 3 tiếng, cậu tắt điện thoại tiếp theo là từ từ thiếp đi
" Đang gây cấn đừng nghĩ tôi sẽ tha cho cậu? "
Lucas: trong giấc mơ mà cậu còn ám tôi, cút giùm tôi cái, tan biến sớm đi, thứ không có thân xác!!
" ha... " * nham hiểm *
Và từ từ còn lại những gì trong đầu Lucas chính là một màu đen
Lilya: A!! * thở hổn hển *
Lilya: lại là " cậu ấy "
Lilya: / mệt thật, Lucas à, liệu cậu có còn coi tớ như trước không /
Từ từ cô nằm xuống sau đó đi sâu vào giấc cho đến khi trời sáng
........HÔM SAU........
Lucas: Lilya, từ này đây sẽ là người sẽ kèm cậu được chứ? * tươi tắn *
Lucas: anh ấy là Vũ là cấp trên của cậu đó, anh ấy học rất rất là giỏi đó!~
Lilya: là anh … Vũ! * ngạc nhiên *
Vũ: có duyên rồi đó cô bé * cười mỉm *
Lucas: hai người quen nhau à, vậy thì tốt rồi, học vui vẻ nha, tớ đi làm nhiệm vụ đây!
****************
Lilya: rất vui khi được anh kèm ạ!
Vũ: ừ
Sau khi kèm Lilya xong Vũ lập tức đến chỗ Lucas hai người tiếp tục ân ái như thường. Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn xảy ra như thế. Cho đến khi, Lily phát hiện ra sự thật đau lòng, Vũ không ai khác chính là chàng trai mà Lily đã từng bắt gặp, càng đau lòng hơn đó là Lucas đã lừa cô ngày qua ngày. Đối với cô bây giờ mọi thứ đã sụp đổ, ai cũng lừa dối cô, không ai bên cạnh, cô cảm nhận được sự tổn thương rất sâu sắc, cô cảm nhận điều đó một cách rõ ràng. Lily bước vào phòng, nơi mà Lucas đang cùng Vũ ân ái, cô nhẹ nhàng nói:
Lilya: này! Lucas à! Nếu cậu thích Vũ thì cứ nói đi, sao mà cứ che giấu tớ làm gì vậy, dù sao chúng ta cũng chỉ là " bạn " thôi mà! * cười hụt hẫng *
Lucas: tớ … cậu, đừng giận mà, đừng có tổn thương, cậu vẫn quan trọng nhất đối với tớ * lúng túng *
Lilya: đủ rồi, tớ đi đây, tạm biệt Lucas
Lucas: ý Lily là gì?
Vũ: e hèm, đủ rồi, nếu em ấy đã biết thì em cũng nên thành thật đi Lucas à. Lilya ! Bọn này không cố ý làm em tổn thương, xin lỗi, nhưng em hãy hiểu cho * điềm tĩnh *
Vũ: anh và Lucas có chút việc, tạm biệt Lily, đừng buồn nữa nhé, đi thôi Lucas!
Lucas: tạm … biệt
Vũ nắm tay Lucas hai người rời đi, lướt qua Lily phũ phàng. Cô gục xuống sàn ngay khoảng khắc đó, tim cô như bị băm ra, cô ngước mặt lên tìm tia sáng hi vọng nào đó còn sót lại, cô ngỡ ngàng, nói:
Lilya: Lu…cas … Lucas!
Vừa mừng lại vừa không muốn, cô gượng dậy, nói:
Lilya: chẳng phải cậu đi với Vũ sao! Tớ không để ý đâu, dù sao Lucas cũng đâu thể…
" Shh "
" Lily không được tổn thương, tớ vẫn chỉ thích mình cậu thôi, hiểu không, nói cho dễ hiểu đó là nhân cách … A! " * ôm bụng *
Llilya: cậu nói cái gì?
Lilya: mà cậu đang đau à!?
" Tớ … suy nghĩ thông suốt lên đi, tớ không còn nhiều thời gi…AAAAA! "
" Tạm … biệt Lil…"
Lucas đỡ Lily dậy, ôm chằm lấy cô
" Tạm biệt cậu Lilya "
Lilya: Lu...Lucas cậu bị sao vậy?!
Trước mắt cô hình ảnh Lucas đang vụn vỡ, tan biến như làn khói, dần dần, không còn Lucas nào đứng trước mặt cô nữa. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hoang mang đến nổi quên cả cảm giác tổn thương khi nãy, bởi Lucas vừa xuất hiện trước mặt cô cơ mà!
Cô bật dậy , hối hã chạy đi tìm Lucas. Trong lúc chạy đi , vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Vũ và ai đó, cô thình thịch đứng lại trước cửa căn phòng, nghe ngóng một chút. Sự thật kinh hoàng mà cô phát hiện được khiến cô muốn nói ngay với Lucas, cô quay đầu vội vã chạy xa căn phòng đó . Nhưng thế Ôi không! Cô đã va phải một cái tủ đựng chiếc bình hoa gần đó do vô ý
Lilya: Hớ
cô che miệng lại, sợ Vũ nghe thấy cô dựng chiếc bình thật nhanh và chạy xa
Vũ: có chút chuyện, cúp máy đây!
Ra khỏi phòng, anh nhìn xung quanh ,bước lại vào phòng, lấy điện thoại ra
Vũ: aloo Lucas, một lát nữa con bé Lily sẽ đến chỗ em và luyên thuyên vớ vẩn, đừng tin nhé, nó nói đối đấy
Lucas: chuyện gì ạ?
Vũ: nói những điều vì sự ích kỉ của nó thôi
Vũ: nói xấu về anh với em để em ghét anh đấy
Lucas: vâng ạ
Vừa cúp máy y như rằng Lily đứng trước cửa phòng Lucas thở hổn hển thì thào gì đó trong miệng
Lilya: Lucas ... Lucas, Vũ thực ra là...
Lucas cười kinh bỉ: không ngờ cậu như thế thật!
Lilya: cậu nói gì vậy? * khó hiểu *
Lucas: rồi ! Nói gì nói tiếp đi
Lilya: Vũ … Vũ thực ra là một tên...
Lilya: FUCKBOY!!!
Lucas: im miệng cậu lại, cậu biết cậu đang nói gì không hả Lily?!
Lucas: đúng như Vũ nói cậu đến đây để bôi nhọ anh ấy, đồ ích kỉ, sao cậu không thể thể nghĩ cho người khác vậy!
Lucas: dù sao tớ cũng có thích cậu hay gì đâu chứ, cậu và tớ chỉ là bạn bè thôi!! Hiểu không?! Vì thế nên... BỚT ẢO TƯỞNG LẠI!
Lilya trong lòng nước mắt rưng rưng nhưng cô cố kiềm, cô nói:
Lilya: tớ... Nói thật, dù cậu không thích tớ, tớ chỉ muốn cậu không hụt hẫng khi biết sự thật, với lại nếu anh ấy là người tốt thì tớ sẽ…
Lucas: đủ rồi! Thế bằng chứng của cậu đâu?! Đưa ra đây xem * lớn tiếng *
Lilya: tớ không.... Tớ không có ghi âm do quá v....
Lucas: ha... Không ngờ sau bộ mặt ngây thơ là con cáo già độc ác, nếu không thích thì cậu cứ nói, có cần phải....
Lilya: cậu... Sao cậu biết được, cậu im đi, tớ nói rồi, cậu sẽ là người bị đá đó, cậu sẽ tổn thương , bởi Vũ chỉ coi cậu như một món " đồ chơi tình dục " mà thôi!!
" Chát "
Một cú tát thẳng vào mặt Lily từ phía Lucas
Lucas: cậu mà còn nói nữa thì tớ không biết đâu nhé!
Lucas: loại ích kỉ, giả nai như cậu có tổn thương tớ cũng không quan tâm đâu! Thứ ảo tưởng, không hiểu sao tôi lại từng coi cậu là bạn nữa
Lucas lớn tiếng: từ giờ KHÔNG CÓ CHỮ " BẠN " ở đây! * rời đi *
Lucas rời đi, bỏ mặt Lily lại một mình. Cô sờ tay lên má, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Lấy điện thoại ra, vào danh bạ, cô gọi cho mẹ
Lilya: mẹ... Con muốn về nhà, con không muốn ở đây nữa!
" Mẹ con không có ở đây, cô ấy đang ở nước khác làm việc rồi, là dì này! "
Lilya: vậy dì à! Có thể cho con về nhà được không?
Dì Lilya: con đợi thêm một thời gian nữa nhé, mẹ con sẽ về và đưa con về Anh ngay thôi, bây giờ dì không đủ tiền mua vé máy bay cho con đâu Lilya à!
Lilya: dạ
Dì Lilya: nào ! Ngoan nói dì nghe con và Lucas gặp vấn đề gì sao, con với Lucas vẫn luôn vui vẻ mà, sao giờ lại đòi về thế?
Lilya: một số chuyện không quan trọng, dì không phải bận tâm đâu ạ!
Lilya: không phiền dù nữa, con tắt máy đây ạ! * cúp máy *
Dì Lilya: con bé này hôm nay lạ quá nhỉ?
Lily đứng dậy , định rời đi khỏi nơi đây, bỗng cô cất lên một tiếng la thảm thiết, ôm người, cô đau đớn đến co rúm người lại, như thể có ai đang xé toạt cơ thể cô ra ấy, cơn đau chiếm toàn cơ thể cô. Cô dần dần, và rồi ngay lúc cô sắp bất tỉnh, chợt nhận ra một điều, cô đã hiểu hết mọi chuyện.
Lucas làm tổn thương cô chỉ là " nhân cách thứ hai " của cậu ấy thôi, còn người mà lúc ấy tan biến trước mặt cô đó mới chính là người bạn chưa từng làm cô tổn thương. Nhưng lúc cô ngộ ra mọi chuyện thì đã không thể làm được gì nữa, có thể gọi là quá muộn màng rồi
" Vỗ tay nào! "
" Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi chứ nhỉ Lilya? "
Lilya: vậy cậu chính là nhân cách thứ hai của tôi?
" Phải rồi đấy, nhưng Lilya ngây thơ à, muộn rồi, đến lúc cậu phải thiếp đi mãi mãi rồi "
Lilya: làm ơn cho tôi một cơ hội được không. Tôi còn muốn...
" Shh... Cậu không có quyền lên tiếng đâu ngốc ạ, giờ đây tôi chính là Lilya, vì cậu hết cơ hội rồi " * cười *
" Tạm biệt nhé! "
Lilya " thứ hai " đẩy Lilya " gốc " xuống một vực thẳm , đó là một mảng đen, tối tăm không lối thoát , cứ như hố đen vũ trụ vậy. Vậy là từ giờ, " nhân cách thứ hai " của Lilya đã thức tỉnh, chứng tỏ " cô ta " đã chiếm được hoàn toàn thân xác của Lily " gốc "
Lilya đang nằm bất tỉnh trên sàn, đột nhiên ngồi dậy, nở nụ cười thân thiện, rời khỏi căn phòng . Đi qua phòng Vũ và Lucas, đứng trước mặt họ cô tỏ vẻ ngoan ngoan nói:
Lilya: ây da~ có phải em hơi chen ngang không? Xin lỗi nhé
Lilya cười một nụ cười ngây thơ cô nói: ừm... Chuyện lúc nãy , thành thật xin lỗi, do em ích kỉ quá rồi, hai người bỏ qua cho em nha~
Lilya: Lucas tha thứ cho tớ chứ, tớ không cản trở việc của hai người đâu!
Vũ: / sao nó lại thay đổi nhanh như thế chứ! Không đơn giản chỉ là nghĩ thông suốt đâu nhỉ? /
Lucas: được rồi, tớ tha thứ, nhưng đừng có làm phiền ...
Lilya: tớ biết rồi, à mà anh Vũ mai anh tiếp tục dạy kèm em nhé!
Vũ: ừm được
Lilya: tạm biệt hai người, em về đây!
Lily rời đi, nhoẻn miệng cười như cô đã đạt được mục đích của mình. Và dường như họ không hề để ý, màu mắt của Lily đã đổi thành màu đỏ, nhưng điều đó lại càng thuận lợi cho cô
Lilya: tốt, bước 1 thành công!
Đang đi thì cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Cô tò mò nên nhìn xung quanh, cô bước đến một ngỏ cùng, nhìn thấy một cô gái, cô gái khóc lóc, co người lại, như cô ta đang sợ. Bước lại gần, Lily hỏi:
Lilya: sao lại khóc?
Cô gái: tôi..tôi bị bạn trai vứt bỏ, anh ta muốn giết tôi, anh ta đang đuổi theo, xin hãy giúp tôi !
Lilya quay đi: tôi là một cô bé thôi mà, sao giúp chị được?
Cô gái: xin giúp tôi đi mà!
Lilya: hừm...thế giúp chị lợi ích của tôi là gì?
Cô gái: cô muốn gì tôi đều chấp nhận!
Lilya khom xuống trước mặt cô gái: em ghét nhất mấy đứa hay thất hứa lắm nhé...nhớ kĩ đó
Cô gái sợ đến nổi đồng tử co lại, lùi về phía sau
Lilya: sao thế?
Cô gái: anh...anh ta * run *
Lilya đứng lên, bước qua một góc, nhường đường cho tên đó đến chỗ cô gái, cô gái run sợ không nói nên lời
" Con nhóc này...mày là ai? "
Lilya: chẳng qua người đi đường đến xem kịch thôi * mỉm *
" Láo nhờ....mà không sao, mày tốt nhất nên yên đó , còn cô....hehehe "
Lilya: / cô ta không biết phản kháng hả trời? / * nhàm *
Lilya: đủ rồi, tôi chán rồi
Tiến tới chỗ chàng trai, đạp một phát vào nguyệt cổ hắn, thế là hắn ngã ngỏm ra đó, hắn vẫn còn sống chỉ là bất tỉnh một chút, Lily đến kéo tay cô gái đi
Lilya: chị sẽ là trợ lí của tôi
Cô gái: đường đường là tiểu thư như tôi mà phải làm trợ lí cho con nhóc như cô hả?
Lilya: chị tên gì vậy, chị tiểu thư? * cười *
Cô gái: Anlya
Lilya: Anlya, có vẻ chị quên rồi nhỉ?
Anlya: / nhìn nó có vẻ nguy hiểm , tốt hơn nên nghe lời /
Anlya: được rồi
Lily dắt Anlya về nhà, vô tình Lucas lại đưa Vũ qua nhà chơi. Khi vừa thấy Vũ, Anlya đã mê đắm Vũ, cứ như nguyện làm mọi thứ vì cậu ấy.
Lilya: vào phòng tôi!
Lilya: chị có tin vào thứ gọi là " tình yêu " không?
Anlya: từ lúc anh ta đá tôi thì tôi đã không cần ai bên cạch nữa rồi
Lilya: tốt
********TỐI ĐÓ********
Vũ: anh phải về rồi , tạm biệt Lucas
Lucas: dạ bye anh
Vũ vừa rời khỏi cổng, nhân lúc Lily đang tắm Anlya lén rời đi, cô ta bám theo Vũ
Anlya: này! Anh tên Vũ phải không ?
Vũ: ừ
Anlya: thật ra, anh Vũ à , em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiền rồi, có thể..
Vũ: được , lên xe về nhà với tôi
Vũ đưa Anlya đến nhà cậu, kéo cô ta vào phòng
Vũ: ngồi đó. Chờ tôi
Anlya: vâng!
Lily tắm xong, cô ra ngoài phòng chẳng thấy Anlya đâu, cô biết là Anlya đã đến nhà Vũ, vậy nên cô đích thân đến nhà Vũ xem tình hình. Cô nhấn chuông cửa, hầu gái bước ra mở cửa. Mời cô vào
Anlya: Vũ ơi, chết rồi, hình như là con nhóc đó!
Vũ: cô trốn vào tủ đi, nhớ là im lặng đó
Lilya: chào anh Vũ! Em đến cho anh chút bánh này, ăn không?
Vũ: không!
Lily sờ lên mặt Vũ, cô nói: anh đang ở đây cùng Anly à? Vậy còn Lucas thì sao?
Vũ: nói linh tinh, về đi
Lilya: ây..em đoán mò vậy mà cũng trúng tim đen hả?
Vũ: khoan đã! Nhóc không phải Lily vì Lily có đôi mắt màu hồng không phải đỏ, tôi sẽ nói chuyện này với Lucas
Lilya: trước khi nói thì anh đã ở nơi chín suối vàng rồi!
Vũ: nhóc định giết tôi? Nói này! Lucas sẽ ghét nhóc suốt đời nếu nhóc giết tôi đó, dù tôi chỉ coi cậu ta như chó hoang thôi, vậy mà lại trung thành với tôi vậy, đúng là kẻ ngốc
Vũ: nó chẳng qua đối với tôi chỉ là món đồ qua sử dụng thôi! Mà dù nhóc biết nói với tên ngốc đó, thì nó cũng không tin đâu * cười *
Lilya: sao anh không có chút liêm sỉ nào ấy nhỉ? Kết liễu anh thì có phải tốt hơn cho Lucas rồi không?
Vũ: thử xem!
Lily rút một con dao mổ cô thủ sẵn từ trước ra, một tay đè mạnh cổ Vũ xuống đất, bóp chặt. Vũ lúc này như con cá thiếu nước, không thể chóng cự, mặt mày tái đi, anh sắp tắt thở mà chết rồi, Lily cầm dao quẹt vài đường vào ngực Vũ, máu bắn ra văn lên mặt cô. Một lúc sau, cô rời đi, rửa con dao, chỉ còn một cái xác mang tên Vũ nằm đó, trong một căn phòng
Tiếp tục, cô cười nham hiểm, bước lên cầu thang, người vẫn còn máu. Vào phòng Vũ , cô khẽ ngồi lên giường, cất giọng nhẹ nhàng
Lilya: Anly … Anly cô có ở đây chứ?
Lilya: ồ...vậy là thích im lặng à, tốt thôi
Khẽ bước, cô đi đến tủ quần áo, sờ lên mặt gương
Lilya: Anlya mà tôi đã cất công cứu không có ở đây thật à? * tỏ vẻ không biết *
Anlya ngồi trong tủ mà tim đập như muốn nổ tung, nhưng cô vẫn bằng lòng nghe lời Vũ. Cánh cửa tủ hé dần hé đân và cuối cùng nó bật ra
Lilya: ố ồ, thì ra là ở đây
Ngồi xuống tủ cạnh bên Anlya, đặt đôi tay lem luốt toàn máu của Lily lên mặt Anlya
Lilya: sao không lên tiếng, tôi đi tìm chị cũng mệt đấy chứ
Lilya: gương mặt cùng chiếc giọng dễ thương này của chị chắc không cần nữa rồi nhỉ?
Lấy dao Lily đặt dưới cằm của Anly, khẽ nâng lên, Anly sợ hãi hét lên, ngay lúc đấy Lily quẹt một đường ngang cô Anly, do cắt khá sâu, nên Anly đau đến không thể phát ra âm thanh
Lilya: chẳng phải thích im lặng sao? Tôi cho chị câm suốt đời, phải biết ơn chút đi chứ!
Bằng cách nào đó cô ta thoát khỏi Lily cố gượng đến nhà Lucas để báo tin. Lily tuy bị mất con mồi nhưng đương như cô lại không để tâm mấy, thản nhiên ngồi lên giường Vũ, lấy điện thoại của Vũ nhắn vài tin cho Lucas
Lilya: người yêu đã rep trễ bây giờ lại còn buông câu phũ phàng, vậy liệu Lucas có chịu nổi không nhỉ? Thứ mới biết chứ nhờ
Phía Lucas vừa nhận được tin của Vũ rất vui mừng, nào ngờ là những câu làm tổn thương cậu biết bao, cậu hối hận khi không nghe Lily nói, vài giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mi cậu, cậu quyết định quên nổi buồn bằng cách đi ngủ. Nhưng cậu nào biết người nhắn chính " nhân cách thứ hai " của Lilya chứ!
Còn Anlya vừa lếch tới nhà Lucas đã bị một cánh tay đen kì lạ kéo lại từ sau, nó bẻ ngược cổ cô lại, phần da cổ rách toẹt ra, Lily bước tới
Lilya: vậy là không cần đến dao rồi nhỉ?
Cô rời đi để lại cái xác với phần da cổ rách toẹt ra, cùng một đâm dây nhầy nhụa rãi rác khắp nơi, đâm dây đó chính là dây " thanh quản " và " khế quản " của Anlya
****************
Vừa mới sáng sớm, Lucas vừa tỉnh giấc sau đêm dài chẳng hay điều gì, chỉ cảm thấy có một nổi lo âu nào đó đang vấn vướng trong cậu, giật mình khi thấy Lily tiến đến bên giường cậu, quần áo vây đầy máu, mùi rất tanh. Lucas che mũi lại, sợ hãi không nói nên lời, cậu lùi về phía xa. Lily cùng cây dao vấy đầy máu của ai đó tiến đến chỗ Lucas, cô nhoẻn miệng cười, nụ cười chắc là cho sự hài lòng, ngồi xuống kế bên giường Lucas, nhẹ nhàng nói:
Lilya: sợ?
Lilya: tại sao vậy ? Vì tôi là cậu mà… LUCAS WILLIAMS!
____The End___