Lại là cãi nhau .
Nhưng lần này...Anh và cô thực sự đã chia tay rồi !
Cô và anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau. So với những người bạn khác, anh đối với cô có chút đặc biệt hơn.
Cô cứ thế ỷ lại vào anh, có việc gì đều nhờ anh làm giúp. Hơn nữa, anh lại chẳng bao giờ từ chối cô. Từ nhỏ tới lớn luôn mực chiều chuộng cô.
Hai người cứ thế ở bên cạnh nhau. Thấm thoắt đã hơn 10 năm.
10 năm, cuối cùng anh cũng chịu tỏ tình với cô. Cầm bịch hạt dẻ nướng trong tay - món mà cô thích ăn nhất, anh nhẹ nhàng nói thích cô.
Cô cười, có ai tỏ tình mà cầm bịch hạt dẻ trong tay giống như anh không ? Lại còn nói rằng chỉ cần cô đồng ý, sau này mỗi ngày đều mua cho cô những món cô thích.
Dĩ nhiên là cô đồng ý rồi.
Ở bên cạnh nhau lâu như thế, tất nhiên vẫn không thể tránh khỏi cãi vã.
Dù chuyện có to tát tới bao nhiêu, anh vẫn luôn là người chủ động làm hòa. Cô cũng chẳng thể giận lâu được, bởi anh lúc nào cũng lấy đồ ăn ra dụ dỗ cô.
Nhưng lần này, chỉ có chút chuyện cỏn con thôi, vậy mà anh đã đột ngột nói muốn chia tay.
Chia tay ? Câu nói này phát ra từ chính miệng anh, khiến tim cô đột nhiên đau nhói.
Lẽ nào...anh không còn yêu cô nữa ? Không muốn ăn đồ cô nấu, không muốn ôm cô vào lòng nữa sao ?
Anh nói muốn buông tay...vậy là buông tay thật sao ?
" Được ! "
Cô trả lời, nhưng khi anh mở cửa chuẩn bị bước đi, cô đột nhiên hét lớn :
" Em cho anh 3 ngày suy nghĩ lại, nếu như anh biết lỗi rồi, em nhất định sẽ tha thứ cho anh ! "
Nhưng anh chỉ có bước đi, không hề trả lời, cũng không hề quay đầu lại.
Anh...có lẽ đã chán cô thật rồi.
Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, cô nói cho anh ba ngày, nhưng ba tháng rồi, một câu nói từ anh vẫn không có.
Anh từng nói là sẽ ở bên cạnh cô, cô thích ăn cái gì anh sẽ học nấu cho cô ăn. Cả đời này sẽ không để cô chịu ủy khuất.
Bây giờ, chắc là anh cũng chẳng bận tâm về mấy câu nói đó nữa rồi.
Dạo này cô vẫn đăng trạng thái lên mạng hằng ngày, từ khi không có anh cô lại siêng chia sẻ cảm xúc của mình hơn.
Anh cũng có một thói quen, sau khi đi làm về, cho dù mệt tới đâu, vẫn luôn truy cập vào weibo của cô. Lẳng lặng đọc những dòng trạng thái của cô rồi rời đi, cũng chẳng để cô biết.
Bất cứ khi nào cô vui, cô buồn anh đều là người đầu tiên biết được. Nhưng anh tuyệt nhiên không hề tương tác, chỉ âm thầm dõi theo cô như vậy.
Rồi một ngày, weibo của cô đăng ảnh cô lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cô trang điểm lên, quả thực vẫn đẹp như ngày trước .
Cô xõa tóc, mái tóc mượt mà đen bóng, anh chợt nhớ lại mùi tóc của cô ngày trước, đột nhiên cảm thấy nhớ tới nghẹn lòng.
Cô...lấy chồng rồi !
Anh lướt xuống bình luận, bình luận đầu tiên, chính là của cô.
Anh đọc, đột nhiên thấy đau đớn, hơn một năm qua, anh tập trung hết mình vào công việc. Anh cho rằng tình cảm của cô và anh vốn chỉ là tình cảm bồng bột thời niên thiếu. Không đáng cản trở tương lai của anh.
Anh cho dù sự nghiệp anh đã vững vàng
vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Mãi tới tận bây giờ mới biết, hóa ra chính là thiếu mất cô !
Bình luận của cô ngày hôm ấy :
" Từ nay đừng tìm weibo của em nữa, em lấy chồng rồi, không thể tiếp tục đợi anh ! "
Hóa ra cô vẫn luôn đợi anh, anh vẫn luôn quan tâm cô. Chỉ là...