Bạn biết không, trên đời này có nhiều người hay cười, họ cười vì vui, cười vì hạnh phúc. Nhưng họ cũng hay cười nhiều để che giấu đi nỗi đau, nỗi buồn, nỗi thống khổ mà chỉ họ mới cảm nhận được.
Người hay cười cũng là người dễ bị tổn thương nhất, chỉ cần bạn nói một câu xúc phạm với danh dự hay bản thân họ, thì nó cũng quá đủ để họ khóc cạn nước mắt.
Cũng giống như bạn tôi, nó tên Thi. Nó là người cười nhiều nhất, nhưng cũng là người mong manh dễ vỡ, dễ khóc nhất.
Mỗi khi nó buồn, nó đều che đi cái nỗi buồn đấy đàng sau lớp mặt nạ mà nó tự trang bị lấy. Nó không muốn ai thấy, cũng như không muốn ai biết.
Có vài lần tôi hỏi nó có sao không , nhưng nó đều lặp đi lặp lại một câu, rằng : " Tao ổn. "
Dù tôi muốn nói với Thi có chuyện gì mà bà lại buồn, nhưng tôi đều không dám. Nhỡ đâu tôi lại chọc vào vết thương của nó, tôi sợ nó đã đau lại càng đau thêm. Từ đó, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có một lần tôi thấy Thi đứng khóc một mình, nó cuộn mình lại một góc, nó giống như muốn tách biệt bản thân nó khỏi nơi đây. Tôi thấy nó cô đơn mà thấy xót xa cho nó dù không biết Thi nó đã trải qua chuyện gì.
Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, tôi quyết định hỏi cho rõ nó gặp chuyện gì, rồi dành nhiều thời gian chơi cùng với Thi.
Thi nó cũng bắt đầu cười nhiều hơn, là kiểu cười vui tươi, hạnh phúc, chứ không còn là lớp mặt nạ dấu đi những cảm xúc tiêu cực kia nữa.
_________
Đằng sau những nụ cười là hàng ngàn hàng nghìn vết thương chồng chất lên nhau.Vì thế ta không nên tổn thương họ, cũng không nên xa lánh họ, mà hãy thương yêu, dỗ dành và cảm hoá họ.
[ HẾT -----]