#Đoản
[Anh Vũ, cho em làm quen anh nha?]
[Em là...?] Tin nhắn rất nhanh được rep.
[Dạ, em là Hạnh Ái, lớp 10T3]
[À à, anh có biết. Anh cũng thích em lắm đấy!?]
Hạnh Ái bên kia vui đến quắn quéo hết cả lên, điện thoại chơi tung hứng cả lúc lâu cô mới rep lại.
[Ôi thật ạ? Em rất là ngưỡng mộ anh luôn á! Anh cho em xin thêm IG, Twitter,...đi anh~]
[Được!] Nói rồi, thoát khỏi cuộc chat, copy hết đường link gửi sang cho Hạnh Ái.
[Đây em nhé, mốt nhắn với anh nhiều vào nha?]
Hạnh Ái cầu còn không được, vui đến độ mặt đỏ như sắp bốc hoả.
[Dạ, chúng ta chính thức quen nhau nhé?]
[Ok!]
Nhắn tin xong tất cũng là lúc Ngụy Kinh Vũ ra khỏi phòng tắm, khoác trên mình độc mỗi khăn tắm, mái tóc rũ xoã tự nhiên...Trăm phần đều toát lên khí chất soái ca a~
"Linh Nguyệt, em làm gì mà cười ngây ngốc vậy?"
Anh vừa rót nước vừa hỏi. Ôi, nếu anh biết tội tình cô vừa gây ra chắc sẽ không cáu giận đâu nhỉ?
"Ngụy Kinh Vũ, anh bồ em có nhiều fan girl khối trên lẫn dưới nhỉ? Hộp tin nhắn chờ bị spam đến lag máy luôn rồi...haizzz."
Ủa? Đâu đây cái mùi thúi thúi, không lẽ..?!
"Linh Nguyệt! Trời đất, đừng nói em rep bọn họ nhá? Em yêu ơi, anh xin em, thoát mới được 1 ngày thôi..."
Cô cười tinh nghịch, giọng đúng nghĩa 'ngây thơ' đáp lời.
"Thế thì em xin lỗi anh rồi. Sợ giờ không kịp rồi...không chừng đã lên diễn đàn của trường?"
Ôi ba mẹ ơi, kiểu này chắc anh đổi điện thoại, đổi luôn tài khoản quá. Chạy lại cầm máy lên xem...Thôi! Toang toàng toáng toang!!
_Trên diễn đàn trường_
[Từ: Hạnh Ái
Các bạn đang có ý định với đại thần Kinh Vũ thì về tu tâm xám hối đi nhé? Anh ấy là của tôi rồi. Ai cần tài khoản thì tiền phí 200k một acc nhé, Twitter, IG,...có đủ. Chúng tôi chính thức quen nhau nhé.] Kèm bức ảnh cuộc chat.
Tay anh run lên, mồ hôi tuôn trào.
"Hà Linh Nguyệt! Em coi chừng anh! Bây giờ đi về ngay cho anh, nhanh."
Giọng anh như đang cố kiềm nén. Cô biết anh rất ghét bị đám đó bám đuôi, anh cố lắm mới giữ mối quan hệ của hai người bí mật như này. Giờ cô phá nát rồi...anh đương nhiên tức giận.
"Vũ...anh đừng giận em?"
Anh thở hắt ra, tay nắm chặt chiếc điện thoại.
"Anh nào dám giận, anh sợ em ngồi đây hồi anh nhai nát đầu em thôi. Ngoan, mau về để anh xử lý con bé 'chà mu' kia."
Linh Nguyệt biết cô có lỗi nhưng không nhận, chạy vù sang ôm anh phụng phịu. Thấy vậy anh cũng mềm lòng, chậc, thiếu nghị quá rồi...
Anh đặt tay lên vai cô vỗ vỗ, nhẹ giọng.
"Em về đi, anh có chút chuyện thật!"
Cô ngước đôi mắt cưng xỉu kia nhìn anh, nở nụ cười thân thiện. Canh anh vừa lơ là, cô thẳng tay giật khăn tắm anh xuống...A~ 17 năm ngọc ngà của anh.
"Ok anh yêu~ xử lý cho tốt!"
"HÀ LINH NGUYỆT!"
[...]
Sáng hôm sau vừa mở mắt Linh Nguyệt đã cầm điện thoại. Trên diễn đàn trường lại một lần nữa phong ba bão lũ khi nam thần họ Ngụy chính thức tuyên bố là ván đã đóng thuyền kèm ảnh, còn lên tiếng minh bạch rõ ràng.
Linh Nguyệt hết hồn, không ngờ anh xử lý như vậy. Rời giường theo thói quen cô mở rèm, ờm...ngoài kia như kiểu nhà cô bán sale hàng dị? Chật cứng nha..
"NGỤY KINH VŨ!"
Ngụy Kinh Vũ đang ngủ vì tiếng thét có hồn của cô nên sặc nước bọt mà ngồi dậy...Ôi ai đời người yêu anh mà troll nhau miết vậy?
[...]
Đó là hồi còn đi học. Hiện tại cả hai đã kết hôn được 3 năm.
"Thiếu gia! Phu nhân...phu nhân..." Viên quản gia cao tuổi tái mặt chạy vù vào phòng anh.
"Quản gia Khiêm? Ông cứ từ từ, A Bân cho bác ấy cốc nước." Ngụy Kinh Vũ vẫn bình tĩnh.
"Thiếu gia, phu nhân mở hội thăm quan Ngụy gia, còn bảo thấy chỗ nào đẹp cứ ra giá, thấy hợp sẽ bán...Giờ các tiểu thư, thiếu gia cả thành phố Z này ồ ạt đến Ngụy gia...Khu vườn của cậu, mấy chiếc xe ở nhà đã bán được phân nửa rồi...!" Quản gia Khiêm thở hộc hộc đau đầu nói.
Ngụy Kinh Vũ cười nhẹ.
"Mau tra thêm một căn nhà cơ bản cho tôi ở tối nay. Còn căn biệt thự hiện tại cứ để cô ấy chơi...Chơi hết thì cô ấy sẽ tự biết đường về. Số tiền bán được đó đủ mua cả cái trường học chứ không nhỏ... Cứ để cô ấy phá."
Quản gia Khiêm như gặp quỷ. Đám trẻ này có phải giàu quá hoá điên không nhỉ?
[...]
Cả căn biệt tự mấy trăm mét vuông nhờ ơn cô mà bây giờ chỉ còn mỗi phòng khách và phòng cô ở là chưa bán, còn lại đều đã sang tên bán hết.
Thấy anh chưa đá động gì, Linh Nguyệt hơi bất mãn. Đã 4 ngày rồi...cô quậy cũng đã rồi, cầm xấp tiền trong tay, lòng cô bỗng chán nản. Anh thấy cô quậy quá nên bỏ cô rồi à?
Nhấc máy gọi anh nhưng không bắt máy. Lòng dấy lên sự sợ hãi, cô gọi Khiêm quản gia.
"Cậu chủ đã dọn đi chỗ khác ở rồi thưa phu nhân."
"Sao anh ấy không dẫn cháu theo?"
"Cậu chủ sợ cô phá chưa đủ nên không dám phiền."
Khiêm quản gia vẫn cung kính.
"Bác mau gọi anh ấy cho cháu đi?"
"Xin lỗi phu nhân, thiếu gia dặn nếu cậu ấy chưa ra thông báo thì sẽ không xuất hiện."
[...]
2 tháng sau đó Hà Linh Nguyệt quả là hơi chán. Tuy xung quanh toàn bạn bè quuyền quý thân thích nhưng cô vẫn mệt mỏi chán chường.
[...]
Ở đâu đó, thanh niên nào đó.
"Haizzz lâu lâu mới trốn cô ấy đi chơi, nhất định phải nghỉ ngơi cho khoẻ về làm việc tiếp mới có tiền cho cô ấy phá được."
Ngụy Kinh Vũ nằm trên chiếc du thuyền thảnh thơi phơi nắng, thế giới là đây.
Lúc nào cũng vậy, cô cứ quậy và người chịu thiệt hại vẫn luôn là cô chứ không phải anh.
...
"Thiếu gia! Phu nhân ở nhà chán quá nên đi gạ mấy cậu trai trẻ về phòng rồi..." Khiêm quản gia báo cáo.
Ủa gì dị? Anh mới nghỉ mát có 2 tháng mà? Haizzz, cô vợ này. Anh sợ cô mới 23 nên không thịt để cô bay nhảy, chơi đùa phá phách chút, không ngờ hư như này rồi.
"A Bân, gọi trực thăng đón tôi về." Ôi đúng là có tiền không tiếc mà.
[...]
Vừa về đến nhà đã thấy cô nằm trong lòng bọn trai trẻ, thanh niên nào đó mặt hậm hực lôi đầu từng thằng trụng nước sôi.
Sau khi làm món khai vị, anh vào món chính. Nhìn cô vợ nghịch ngợm 2 tháng không gặp, cả người anh nóng ran.
"Linh Nguyệt, đừng trách anh nhé."
[...]
Ờ thì sự đời vô thường, anh chơi hơi lố nên đẻ ra 1 cặp song sinh trai gái khá kháu khỉnh. Nhưng cái giá phải trả là anh phải làm bảo mẫu để cô đi tiếp quản Ngụy thị nhưng...cô làm chỉ có phá chứ tiếp quản được gì?
Thôi, cả chì lẫn chài đều hư hết rồi, toang hết rồi.