xuyên không ,hệ thống
Tác giả: Nguyệt
Nàng là Lạc Hoa ,là một sinh viên bình thường ở hiện đại . Cứ như bao mô típ tiểu thuyết xuyên không .
Hôm đó , nàng đi học về và cứu được một đứa bé trước tai nạn xe .
Và cũng vì vậy mà thay vì đứa bé nàng đã bị tai nạn xe. Nàng được xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới đó có pháp thuật ,có thần ma và cả yêu quái ,nhân loại.
Có lục giới là hạ giới tức Nhân gian, Tu Chân giới, Yêu giới, Ma giới,Phật giới ,và đứng đầu là thượng giới tức Thiên giới.
Cứ nghĩ sẽ như bao truyện xuyên không là nghịch tập ,trả thù.Nhưng không ,nàng kiếp này là công chúa thiên tộc.
Có cha mẹ yêu thương có tất cả mọi thứ . Nàng cứ thế mà lơ là ăn chơi vui sống phá phách suốt năm vạn năm.
Do khi sinh ra đã là tiên nhân , tu hành chỉ mất một vạn năm đã thành thượng thần.Vì đó mà bàng trở thành người thừa kế ngôi vị tối nhất .
Nàng không ham mê cái ngôi vị đó thế là nàng quyết định lịch kiếp xuống nhân gian để trốn.
Nàng lấy cái lý do rất chi là cao thượng đó là trải nghiệm thêm nhân sinh để hiểu được nổi khổ của chúng sinh thiên hạ .
Phụ đế của nàng cũng khá là khó tin đứa con ăn chơi của mình cũng có ngày biết nghĩ cho đại cục và nổi khổ của cha mẹ khi muốn nhường ngôi cho nàng.
Ông rất cảm động và nghĩ ngợi liệu có phải nàng muốn lừa ông để trốn đi không. Nhưng cuối cùng ông cũng chiều theo ý con gái cưng mà cho nó lịch kiếp theo ý.
Khi nàng uống canh mạnh bà bước vào luân hồi thì nở một nụ cười ranh . Vui vẻ mà đi đầu thai. Ha ha .
Canh mạnh bà có thể xóa kí ức của thượng thần trở xuống . Nhưng nàng là tu vi thượng cổ đại thần cuối cùng và cũng là duy nhất trong lục giới.
Vì trăm vạn năm qua chỉ còn mỗi là bài vị cửu thượng thần bỏ trốn không ai có thể khiến nó hiện tên lên cả trừ nàng.
Cũng bình thường thôi đại thượng thần là ma đế đã mất tích lâu ơi là lâu , nhị thượng thần là cụ tổ, tam thượng thần là yêu đê.
Tứ thượng thần là ông cố của nàng , Ngũ thượng thần là bà cố. Lục thượng thần là ma tôn .
Thất thượng thần là gia gia. Bát thượng thần là phụ thân.
Trong cái cửu vị trí đó hết năm cái là của nhà nàng . Là đứa có tư chất cực cao hơn cả gia gia thì cửu thượng thần là thường.
Nàng được sinh ra ở tu chân giới. Mẫu thân của nàng là Đế hậu còn phụ thân lại là đế quân.
OMG!Tại sao?
Vâng đó là thứ nàng muốn hỏi nhất .Tại sao lại cho nàng sinh ra trong nhà đế vương nữa chứ?
May thay , nàng còn có một ca ca , vị ca ca này lại rất thương nàng .
Nàng tiếp tục cuộc đời với việc tu luyện. Ừ chứ mới một tuổi nàng không thể đi đâu chơi được là lộ liền.
Thế là nữa tuổi độ kiếp trúc cơ , một tuổi kết đan , ba tuổi nguyên anh, năm tuổi phân thân ,sáu tuổi hóa thần .
Bảy tuổi thì đại thừa ,tám tuổi lại đến độ kiếp.
Nhưng vì sợ thiên giới phát hiện báo liên phụ đế để
lộ tin tức nàng không bị xoá kí ức.
Còn cả việc phong ấn Không Tang kiếm và quạt Tử Đàm Phi Vũ vào hồn phách. Còn đem lén theo cả túi cả gia sản theo . Việc này mà lộ ra là nguy to.
Nên nàng phải chơi gian là truyền tu vi .Đối với tu chân giới thì đây là cấm thuật sẽ nguy hiểm đêm tánh mạng .
Nhưng đối với nàng thì không nha . Đó là do họ chưa đủ mạnh.
Mà kẻ đủ mạnh thì phi thăng hay ngồi làm trưởng môn ,trưởng lão phái tu tiên rồi ai rãnh đi truyền tu vi cho kẻ khác .
Thế là nàng quyết định truyền hơn nữa tu vi cho ca ca. Thế là nàng tu vi tuội xuống còn nguyên anh .
Thấy thế thôi chứ chả bao lâu tu vi của nàng lại đến hóa thần. Đó là nàng mới tám tuổi. Cũng vì tu vi quá cao mà nàng bị che giấu chỉ cho thiên hạ biết là nguyên anh tám tuổi.
Chứ nói thật thì cả tu chân giới tu làm chi nữa. Lí do là mất niềm tin ở nhân sinh.
Ca ca thường hỏi nàng cái bí kíp tu luyện. Còn theo dõi cả nàng ,nhưng huynh ấy chỉ nhận lại là hằng ngày nàng hết ăn rồi ngủ.
Nhưng tu vi thì cú tăng lên theo cái tốc độ khiến hắn hoài nghi nhân sinh . Haizz .đều là người với người sao mà khác biệt nó nhỏ bé gần bằng cái tu chân giới này.
Việc tu luyện của hắn cấp bật rất cao ,vì nhờ vị muội muội sợ nắm quyền lại phiền này. Chả đến mười lăm đã đại thừa cảnh trung kì.
Đừng nói tuổi tác ,đại thừa cảnh khắp tu chân giới có mấy ai?.
Nàng thì cứ ăn rồi ngủ mông cho được cao lên để ra giang hồ phiêu lưu. Nào có mà ngờ.
Vào một ngày mười lăm trăng sáng tỏa khắp nơi .Bầu trời thì đầy sao đẹp như tranh.
Khắp hậu viện trồng hoa nỡ đẹp rực rỡ. Hương thơm của trúc tỏa ra thanh mát vô cùng thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Là một tiến chuông nhẹ mà vang vọng khắp không gian.
'Ting Tang'
Nàng đặt một câu hỏi lúc bấy giờ rằng 'hể , đế cung cũng có chuông à? ,hay pháp bảo của ai ?'
Một giọng vang lên chả nghe ra nam nữ: [ Xin chào kí chủ Lạc Hoa. Tôi là hệ thống của thiên đạo . Xét thấy sự xuất hiện của kí chủ khiến thế giới này gặp trục trặc. khiến sự cân bằng của thé giới này bị ảnh hưởng . Xét thấy kí chủ có thể giúp hệ thống hoàn thành một số giúp thế giới này cân bằng . Xét thấy tôi và kí chủ nên kí khế ước linh hồn].
[Không biết kí chủ có đồng ý kí khế ước với tôi không]'
Màn hình hiện lên [Có /Không].
Nàng suy nghĩ cái hệ thống tào lao gì đây ? Nhưng theo tiểu thuyết thì có hai loại hệ thống được nàng phân ra.
Loại một là hệ thống chuyên giúp kí chủ trở thành nhân vật chính vượt qua mọi khó khăn.
Loại hai là hệ thống đáng ghét chuyên hố kí chủ. Chả có cái méo nào là tốt với chả đẹp.
Ngoài hai loại chiếm số đông đó ra còn có một số nhỏ khác hệ thống. Nhưng nghe cái giọng điệu của cái hệ thống này thì thành công vào loại hai.
Nàng thẳng thừng lích vào khung có chữ [Không]
[Cưỡng ép kí khế ước linh hôn]
Nàng :'Cưỡng ép kí được vậy ngươi hỏi ta làm cái chi?'.
Âm thanh bất nam bất nữ lại vang lên: [Tôi hỏi kí chủ vì tôn trọng quyền kí chủ nếu người chọn 'Có ' . Thì chúng ta sẽ kí khế ước. Còn nếu người chọn 'Không' thì tôi sẽ cưỡng ép kí khế ước với kí chủ].
Nàng : 'Ngươi giải thích xong có cảm thấy chúng khác ở chỗ nào không?'
Lại cái giọng đáng ghét đó vang lên phản bát lại [kí chủ không thấy được à?.Rõ là chúng khác nhau về từ ngữ mà]'
Nàng :'Mẹ ngươi'.
Hệ thống :[Hệ thống chưa có mẹ]
Nàng định phản bác thì [ Ting]
Cái bảng phát sáng hiện lên [Nhiệm vụ : Cứu mạng Lưu Thủy. Thời gian ba giờ sau ].
Nàng nhìn cái bảng tự ngẩm "Lạc Hoa Lưu Thủy.Má nó có đứa tên này nữa hả?Ta không làm nhiệm vụ"
Hệ thống:[ Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ . Nếu không người sẽ chết. Và cũng do lỗi sai đó mà thế giới này cũng sụp đổ. Tất cả mọi người ở đây bao gồm hai phụ mẫu và ca ca .Còn có tất cả người thân ,người quen,bằng hữu đều chết.].
Nàng đang ngôi cũng bật dậy "Gì ?"
Hệ thống:[Tất cả đều là sự thật ]
Nàng hỏi nó :"Sao ta phải tin ngươi ?"
Hệ thống trả lại bằng một câu hỏi rất chi là thuyết phục:[Sao tôi phải lừa kí chủ?]
Nàng khá tin nó hơn .Chứ không tin chả nhẽ giờ để tất cả bị phá hủy rồi coi thử.
Nàng nghiêm túc hỏi :" Thế giờ cái tên Lưu Thủy kia giờ ở đâu?".
Hệ thống :[Lưu Thủy bây giờ ở Thương Vân Thành . Cách đế đô mười ngàn dặm]
Móa . Cách mười đậm còn được vậy mà mười vạn dậm ,rãnh quá sao không ở gần gần mà ở xa gần nữa trái đất.
Thế là nàng bất buột phải dùng Không Tang bay với tốc độ bàn thờ cấp tốc. Vừa đi còn phải nghe kể về cuộc đời đáng thương của Lưu Thủy.
Hắn nghe kể là thiên sát cô tinh . Sinh ra được vài cái hôm thì cha nương bị sát thủ giết chết. Đốt nhà cướp của không tha cả một người.
Hắn được phu thê người hầu dùng mạng người chồng bảo vệ. Người thê tử kia thì nhận nuôi làm nghĩa mẫu của hắn.
Nhưng vì số thiên sát cô tinh mà qua ba tuổi thì khất chết nghĩa mẫu .
Cũng vì vậy hắn bị mọi người trong thôn ghét bỏ. Trẻ con cách biệt trở thành cô nhi cá biệt.
Mà thời này mà ,vào cổ đại cô nhi không cha không mẹ mới ba bốn tuổi chỉ có thể làm ăn mày.
Hắn hằng ngày phải đi ăn xin kiếm cơm thời gian cứ thế qua hắn năm nay được sáu tuổi. Vì vẻ ngoài của hắn xinh đẹp dù còi xương vẫn đáng yêu.
Vì vậy mà hắn được nhiều tiền hơn khi ăn xin. Thế là thành công đắc tội lũ ăn xin khác.
Và chúng đã hẹn nhau ba giờ nữa đánh chết hắn. Mà nếu hắn chết thì sẽ sinh ra oán khí ngút trời khiến không gian bị cưỡng ép tạo ra lỗ hổng khiến thế giới nứt vỡ.
Nàng thầm nghĩ cuộc đời cửa hắn cũng đáng thương chi bằng nàng nhận hắn làm nghĩa tử bảo vệ ,nuôi dưỡng hắn nhỉ.
À mà không được hắn là thiên sát cô tinh. Làm thân là chết. Thôi làm xong nhiệm vụ thì đường ai náy đi.
Nàng bay mất ba giờ đúng để đến nơi rồi cứu được cái tên Lưu Thủy.
Một cái phát tay siêu ngầu phủi bay hết ăn mày.Rồi nhìn cái tên Lưu Thủy này ra sao.
Ưm nhìn thì khá bẩn nhưng vẫn khá là đáng yêu. Nhưng rồi cái nhiệm vụ như sét đánh ngang tai.
Hệ thống:[Ting. Nhiệm vụ: nhận Lưu Thủy làm đồ đệ]
Móa nó .Tên này là thiên sát cô tinh đó . Hệ thống ngươi muốn giết ta à.
Hệ thống:[Không đâu kí chủ ,người chưa hoàn thành hết nhiệm vụ thì cùng lấm nếu có cảm tình hay tình cảm với hắn thì kiếp nạn sẽ được chuyển hóa thành đau tim để nhắc nhở người]
Nàng nghe xong thì chả quan tâm đến nó. nữa mà nhìn Lưu Thủy hỏi :"Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?"
Hắn nhìn nàng ngây ngô hỏi: "Tỷ tỷ biết bay ,tỷ là thần tiên sao?".
Nàng nhìn hắn gật đầu :"Ừm. Nếu ngươi nhận ta là sư phụ thì ta sẽ dậy ngươi tu hành trở thành thần tiên".
Hắn quỳ xuống lại nói:" Đồ nhi bái kiến sư phụ ".
Mọi chuyện là thế đó từ đó nàng bất đầu kiếm một miếng đất tốt . Trước có suối ,sau có núi ,rừng.Linh khí dồi dào ,rồi trồng một rừng trúc nhỏ.
Xây một ngôi nhà trúc nhỏ .Hằng ngày ,vừa dậy hắn luyện kiếm̃ lại dậy luyện khí. Luyện đan ,ngự thú.
Hằng ngày còn bất mạch ,chữa bệnh cứu người. Dù biết hắn là thiên sát cô tinh nhưng nàng cũng làm một người thầy siêu tốt.
Vì hắn mà nàng phải ra ngoài sống dù chưa tới mức ăn bờ ngủ bụi nhưng vẫn không thể về. Chứ về là kéo họa diệt gia.
Thời gian qua nàng luôn bảo vệ ,nuôi dưỡng hắn rất chi là tốt. Giờ đây nàng và hắn đều có dáng vẻ sắp sỉ nhau là khoảng mười tám tuổi.
Một ngày nọ , hắn chạy tới nắm tay nàng và nói: "Sư phụ , ta .ta .ta yêu nàng".
Nàng hóa đá. và cho hắn hai chữ :" nghiệt đồ,".Rồi chạy đi mất. .Không phải nàng không thích hắn.Vả lại nàng vốn chả có khó chịu vì quan hệ sư đồ .
Ở chung cả mười mấy năm không có tình cảm mới lạ. Nhưng hắn là thiên sát cô tinh .Yêu ai kẻ đó liền có có cơ hội xuống uống trà với Diêm lão ca.
Mà nàng chết hay hắn chết khi nhiệm vụ chưa hoàn thành xong thì cả thế giới và cả người còn lại đều chôn chung.
Chạy được vài bước thì :[Ting .Nhiệm vụ: Đồng ý thành thân với Lưu Thủy].
Tim đau giờ thêm đau trục tiếp thổ huyềt ,tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Và trục tiếp tiến vào trạng thái hôn mê tạm thời làm thanh niên nào đó vừa tỏ tình nghĩ là nàng tức giận quá thổ huyết .
Hắn ở bên chăm sóc nàng đến sáng của ba ngày sau nàng tỉnh lại
Nàng thấy hắn nhìn nàng quỳ xuống nói :"Là con sai. Từ nay ,con không dám nói nhưng lời như vậy nữa . Xin sư phụ đừng tức giận nữa."
Nàng chóng người ngồi dậy nói :" Ừm. Ta cũng thích người.Ngươi có dám thành thân với ta không?".
Giờ thì nàng đã không còn đau tim nữa rồi. Vì lúc ngất đi nàng đã nghe hệ nói đây là nhiệm vụ cuối cùng. Và cũng cho biết là nàng cũng sẽ chết.
Hắn quỳ bên dưới bất ngờ ngẩng đầu lên không dám tin nhìn nàng. Nở nụ cười như trẻ con hỏi lại :"Sư phụ ,người nói thật sao ?"
Rồi lại nghĩ có phải không sư muốn thử hắn .Nếu hắn không hối cải người sẽ từ hắn. Mặt lại bất giác xụ xuống ủ rũ. nói :"Đồ nhi không dám"'.
Nàng khẽ cười nhìn tên ngốc đang quỳ kia tự dưng muốn trêu hắn nói :" Nếu đã không dám vậy ta sẽ đi lấy Thanh Vân kiếm chủ ".
Hắn ngốc đầu lên :"Hả " vậy không phải người đang nói chơi vậy. Thôi chết.
Hắn lo quên cả quỳ :" Sư phụ ,người đừng lấy hắn"
Nàng cười nhẹ nói :" Vậy người dám sao?"
Hắn đỏ mặt nói ấp úm :"Con .con. con dám" .Mặt nói từ cuối lại bầy ra vẻ vô cùng nghiêm túc.
Nàng ôm hắn cười nói :" Là chàng nói đó. "
---------------Ba ngày sau-------------------------------------
Nàng khoát lên người bộ hỉ phục thiêu tỉ mỉ do một vị phu nhân từng được nàng cứu làm . Lại được một vị cô nương từng được nàng cứu trang điểm.
Khách khứa toàn là người từng được nàng và hắn cứu. Họ đem đến rất nhiều quà mừng.
Đám cưới của nàng và hắn ̣ tuy đơn giản nhưng cũng rất lớn . Vì số người họ cứu đến qúa nhiều.
Nàng và hắn cầm tay nhau bước đến hỉ đường có phụ mẫu nàng. Vì hắn chẳng còn người nhà.
Giọng bà mai vang lên " Nhất bái thiên địa","Nhị bái cao đường". "Tam bái phu thê".
Tam vừa xong thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại . Một giọng cười khiến người ta gợn gấy vang lên.:"Ha ha ha. Lưu Thủy . lâu rồi không gặp nhỉ. ha ha ha ha ha....".
Nàng quay qua hỏi hắn :"Chàng quen hắn sao?"
Hắn nhìn thật kỉ hắn ta rồi nói :"Không".
Hắn hướng tên koa hỏi :" Ngươi muốn gì?"
Tên kia cười tiếp :"Ha ha ha .... Lưu Thủy vì cái gì ngươi là thiên sát cô tinh mà vẫn có kẻ bên cạnh còn ta thì không. Ta đường đường là yêu đế mà không bằng ngươi sao ?"
"ha ha ha .... " Hắn ta cứ cười như một thằng điên không ngừng cười.
Nàng nghe đến hai chữ yêu đế thì xô hắn ra xa nói :"Chàng mau chạy , khi nào phi thăng thì đến Thiên cung cưới ta .Đi mau"
Nàng phá vỡ phong ấn của bản thân quăng cây quạt cho hắn . Mượn sức mạnh từ thiên giới đánh nhau với yêu đế .
Nhưng tên kia cứ nhấm vào Lưu Thủy.Vì đở cho hắn mà nàng bị trọng thương lại bị pháp lực phản phệ.
Nên rơi từ trên không xuống . Chỉ nghe thấy Lưu Thủy hét lên :" Không ....".
Rồi phi thăng trở về luôn mà không hề hay biết .Sau khi nàng đi thì không chỉ có yêu khí ngút trời mà còn có ma khí điên cuồng xé xác yêu đế.
Lưu Thủy mặc trên người bộ hỉ bào ôm theo nàng ngồi bất động . Ánh mắt qủy dị và chết lặng.
Giọng lạnh băng nói :" Yêu đế ,năm đó bổn đế tha cho người . Nhưng bây giờ thì không"
Hắn nói rồi ,vừa dứt lời xác yêu đế tan ra trăm mảnh rồi lại lành. Cứ như thế lặp đi lặp lai đến lúc cái xác của nàng tan thành lưu quang bay đi.
Hắn nghĩ nghĩ rồi đi về hướng ma giới.
Còn nàng tỉnh lại đã là mười ngày sau. Vừa tỉnh lại thì đã thấy Uyên Nhi chạy tới ôm nàng khóc miếu máo.
Uyên Nhi là nô tì từ bé của nàng chắc vì việc vài ngày trước khi vừa về nàng đã thổ huyết còn bị thương không hề nhẹ mà lo lắng.
Nàng nhẹ an ủi :"Không sao đâu Uyên Nhi đừng khóc mà".
Uyên Nhi miếu máo vừa khóc vừa nói :"Công chúa hức hức người không sao là tốt rồi. Hu hu.Vậy giờ Thiên giới ta có tới sáu Thượng cổ đại thần . Có hức có thể đánh. hức hức cái tên đáng ghét đồi. hức hức đồi cưới người rồi."
Nàng bất ngờ hỏi :"Em nói gì ? có tên giám đồi cưới ta ?". Khá là bất ngờ , năm vạn năm chưa ai không nghe danh nàng ở các giới ,càng không ai dám đồi cưới Thiên giới chi chủ.
Uyên Nhi tức giận:" Hừ ,trừ cái tên ma đầu Ma đế nói tên Lưu Thủy ỷ là đại thượng thần đồi cưới người thì còn ai dám .Hắn vậy mà vô sĩ nói tên hắn và người ghép lại là LẠC HOA LƯU THỦY . Còn trời sinh một cặp nữa chứ . Đợi người tịnh dưỡng khỏe rồi chúng ta đi đánh hắn thành đầu heo".
Nàng nghe Uyên Nhi kể chợt nhận ra :"Khoang ,em nói. hắn tên Lưu Thủy ?".
Nàng ta nói :"Vâng ,công chúa người biết không tên đó mới trở lại mười ngày mà đã vương oai. rồi........"
Mười ngày ,nàng ngồi dậy gấp gắp nói :"Lưu Thủy ,hắn ở đâu? đưa ta đến đó nhanh".
Uyên Nhi trả lời :"chắc giờ hắn đang đánh nhau sau màn cầu hôn ".
----------------Thiên đế cung-------------,
Nàng nhìn thấy trên không phụ đế và một thân ảnh quen thuộc . Đúng là hắn đang cùng phụ đế đánh nhau.
Nước mắt không cằm được rơi .Nàng gọi lớn :"Tướng công". Giờ phút mà nàng chết đi nàng cứ ngỡ là chút sức mạnh cuối cùng của yêu đế sẽ giết chết hắn. Cũng có thể là phải đợi hắn phi thăng rất lâu.
Thật may
Đó là hai từ chung của cả hai người.
Hắn bỏ Thiên đế lại trong tình huống đang đánh giữa chừng. Dùng tốc độ ánh sáng bay lại ôm nàng.
Hắn đường đường là ma đế trong đời chỉ từng rơi nước mắt ba lần. Lần thứ nhất là tan cửa nát nhà , lần thứ hai là khi hắn nghĩ hắn là thiên sát cô tinh hại chết nàng.
Rồi mới chợt nhớ nàng từng kêu hắn đến Thiên cung cưới nàng . Thế là hắn nghe theo đi đến Thiên cung cầu thân Lạc Hoa công chúa. Lúc đầu hắn cũng không tin là nàng nhưng sau khi tra kỉ thì ngày nào hắn cũng đến cầu thân .
Đây là lần thứ ba hắn rơi nước mắt .Nó không giống hai lần trước là sự đau thương mà lần này là hạnh phúc.
Và cuối cùng hắn cũng đã có thể ở bên cạnh nàng.
Sau đó họ lại một lần nữa thành thân . Nàng là mặc phượng bào đỏ thẩm thêu hoa mỹ. Một lần nữa nắm tay hắn mặc long bào áo đỏ thêu chỉ vàng .
Hắn không đem đến Thiên giới bất cứ cái gì . Nhưng sính lễ của hắn là toàn bộ ma giới.Từ đó hắn và nàng vui vẻ ngao du lục giới
END