-“Trang điểm cho ta đẹp hơn nữa đi.”
-“...”
-“Làm nhanh lên, ta còn phải...”
-“Nương Nương, người không còn là Hoàng Hậu nữa, người đã bị phế hậu rồi... Người có hiểu ta nói gì không?”
-“Ngươi nói cái gì vậy... Ngươi có biết như vậy là hồ ngôn loạn ngữ không?”
Nguỵ Đan giận dữ nhìn cung nhân bên cạnh mình, một tay run run thò vào ống tay áo lấy ra thứ gì đó đưa đến trước mặt người kia, gằn giọng cố chấp:
-“Phượng ấn... Bổn cung có phượng ấn, sao lại không phải là Hoàng Hậu chứ?”
“Cốp...”
-“Phượng ấn? Người nhìn lại xem nó có phải phượng ấn không??”
-“...”
-“Ta mặc kệ người, hầu hạ người nhiều năm rồi, ta cũng mệt lắm... Huống hồ chi bây giờ người tự nhìn lại mình đi... Từng là mẫu nghi thiên hạ cái gì? Hoàng Hậu Nương Nương cái gì? Rõ ràng chỉ là một nữ nhân điên loạn hàm hồ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cáo từ.”
Cung nhân kia trợn trắng hai mắt, dường như đã cam chịu quá lâu, sức chịu đựng của con người cũng đã đạt tới giới hạn nhất định, cùng đường tuyệt lộ nên mọi ngôn từ khinh khi thô lỗ nhất trên đời này, nàng ta đều không tiếc mà buông miệng mắng chửi mỉa mai vị chủ tử kia của mình. Đến cuối cùng, dừng lại một hồi lâu tĩnh lặng, chỉ thấy nàng quay lưng về phía cánh cửa tan hoang rách nát, một đường bỏ đi.
Gian phòng tịch mịch...
Lãnh cung u tối...
Còn gì để người ta luyến tiếc?
Ở lại chịu chết không bằng rời đi trước một bước. Kẻ luỵ tình muốn chịu tội cùng người trong lãnh cung không sớm thì muộn cũng đều sẽ chịu kết cục không tốt đẹp gì, chi bằng nhanh chóng cao chạy xa bay, hoàng cung này vốn dĩ không thiếu nơi tựa lưng vững chắc hà cớ gì phải bám víu mãi một nữ nhân vô dụng?
Nguỵ Đan nghe không hiểu những gì cung nữ kia nói. Tại sao không còn là Hoàng Hậu Nương Nương...
Điên loạn hàm hồ, người không ra người, quỷ không ra quỷ... Vì sao nói như vậy...
Cho đến khi nàng chồm người lên phía trước muốn nhặt phượng ấn đã bị ném rơi vào một góc ở đằng xa thì lúc ấy nàng mới cảm nhận được... Thân hình mình nhẹ tênh như thiếu đi một thứ gì đó, bỗng dưng mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống nền đất lạnh băng ẩm ướt.
Ở cung Hoàng Hậu trước kia, nền đất không có lạnh lẽo ẩm ướt như vậy...
Phượng ấn nằm lăn lóc trên sàn cũng không phải bằng gỗ, xấu xí thô kệch như vậy...
Nguỵ Đan lẳng lặng đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát gian phòng cũ kĩ, quan sát cảnh vật bên ngoài sau đó tự nhìn lại mình, một thân bố y rách rưới hèn mọn, lớp trang điểm trên khuôn mặt đậm màu phấn son đến đáng sợ... Hai chân đã không còn nữa. Sau khi bị phế mất vốn dĩ có được băng bó chữa trị nhưng bởi vì sơ cứu không cẩn thận kĩ càng, chỉ tiện tay qua loa quấn một hai vòng nên vết thối rữa hôi hám đã lan ra phần da non ở bắp đùi trắng nõn...
Đúng rồi.
Cực hình dành cho Nguỵ Hoàng Hậu với tội danh cố ý phá huỷ long thai trong bụng, có âm mưu sát hại sủng phi của hoàng đế vừa thi hành cách đây không lâu... Sao nàng có thể quên được vậy?
Nguỵ Đan cười lạnh lẽo, đáy lòng đã đau đến không thở nổi, tê tâm liệt phế không có người kề bên cũng không có ai đi qua nhân từ mà ban cho nàng một vòng tay, đỡ nàng dậy... Nói rằng đây chỉ là mơ thôi, không phải sự thật đâu... Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy nữa, sẽ không còn đau nữa.
Nguỵ Đan bất giác ngước mắt lên phía xà nhà gần đó, sợi dây cách đây không lâu lựa lúc vắng người nàng đã dùng hết sức mình thắt nó lên để rồi chỉ được ngắm nhìn như thế chứ không được tự mình giải thoát.
Hài tử của nàng, bị người ta hại chết rồi.
Người nàng yêu, một tay ôm lấy sủng phi của hắn vào lòng, một tay đẩy nàng vào vực sâu, thống khổ tột cùng.
Bây giờ đến cả thiên mệnh cũng không cho nàng tư cách để ra đi thật thanh thản... Không cho nàng được rời khỏi địa ngục trần thế, sống không bằng chết này...
Ánh nắng chói chang rọi vào gian phòng âm u tối mịch, hắt lên ngũ quan nữ nhân xanh xao mất hết sinh lực, nàng vẫn luôn nằm đấy, tựa hồ cánh nhạn đã từng bay lượn, ngao du đi khắp mọi ngõ ngách trên bầu trời tới lúc già cỗi yếu đi chỉ còn có thể nằm tạm bợ ở một mỏm đá nào đó, đợi nhân quả đến đây độ mình.
Rồi thời gian thấm thoát trôi mãi đến khi màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết bàng bạc đã lên cao trên đỉnh trời mênh mông rộng lớn, thanh âm nhộn nhịp ngoài kia vọng vào nơi lãnh cung không người kéo theo một tràng pháo hoa mừng ngày đại hôn nổ vang khuấy động đêm đen tĩnh lặng mới có người cầm đèn đi ngang qua vô tình phát hiện...
——————————
-“Bệ Hạ... Ngài có thể dừng lại nghe thần nói một chút không?”
-“Có chuyện gì? Đừng làm phiền đại hỷ của trẫm, trẫm còn phải...”
-“Nguỵ Phế Hậu đã bị mất máu mà chết rồi...”
-“...”
-“Long thai trong bụng của nàng... Ngày hôm ấy vốn dĩ vẫn còn chưa mất... Nàng ấy không có hại hoàng tử... Nàng ấy là bị một trận cực hình này mà mất đi hài tử của mình...”
——————————
Cre cap: Chirido Katori