Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tại mọi thời điểm SCP-047 phải được đặt trong một hộp lưu trữ được niêm phong kín có kích thước 0,5 m x 0,5 m x 1 m . Hộp lưu trữ này được khóa trong tủ lưu trữ 047a, được đặt bên trong buồng thí nghiệm truyền nhiễm sinh học có mức an ninh P3. Bất kỳ hoạt động hay nỗ lực tiếp cận nào bên trong 047b đều sẽ được theo dõi bởi máy quét sinh trắc học, máy quay giám sát và [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG].
Việc tiếp cận buồng 047b đòi hỏi sự cấp phép của người quản lý dự án, ngoài ra, cần ít nhất một giấy phép từ Hội Đồng O5. SCP-047 sẽ được áp dụng mọi giao thức nhứ là môt Hiểm họa Sinh học Ưu tiên 4, bao gồm cả trong các lệnh cách ly nếu phải tiếp xúc. Dãy q047 đã được cung cấp, bổ sung cho phòng thí nghiệm 047b nhằm mục đích này.
Trong trường hợp SCP-047-1 bị phát tán ra bên ngoài, Quy trình Ngăn chặn "Yersinia" sẽ được sử dụng nhằm can thiệp
Miêu tả: SCP-047 là một bình ga hình trụ trong tình trạng bị rỉ sét nặng làm từ hợp kim sắt và [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]. Khi tiếp xúc với môi trường mở, các vât chất trong xi lanh của bình sẽ bay hơi chậm, sản sinh một loại khí gây đột biến chưa từng được ghi nhận trước đây. Khí này vô hiệu với các sinh vật nhân thực (VD: con người), nhưng lại sẽ gây nên sự biến đổi sâu sắc đối với các sinh vật nhân sơ, cho thấy sự ưa thích của vật thể đối với vi sinh vật thông thường bên trong con người-các vi sinh vật tự nhiên sống trên da và ở khắp cơ thể. Trong những trường hợp hiếm hoi, những biến đổi này sẽ tạo ra “siêu vi khuẩn” (được gọi là SCP-047-1), một vi khuẩn cộng sinh có khả năng sinh tồn cao cùng khả năng gây bệnh cơ hội. Mẫu biến đổi do SCP-047 cho thấy vi khuẩn có tính lây nhiễm cao, ở một mức độ nào đó, đều đã qua chọn lọc.
Mặc dù các đặc tính của SCP-047-1 dựa trên các vi khuẩn gốc bị biến đổi, nhưng các trường hợp đột biến của SCP-047-1 dường như có các đặc điểm chung sau :
Có khả năng sinh tồn cao trong môi trường tự nhiên của vi khuẩn và các môi trường tương tự;
Có khả năng kháng lại các loại kháng sinh phổ rộng;
Tăng cường khả năng sinh sản và lượng chất tiêu thụ;
Phát triển khả năng sinh bào tử ở vi khuẩn gram dương;
Tăng khả năng hấp thu, giữ và chia sẻ các plasmid, đặc biệt là ở vi khuẩn gram âm;
Tăng khả năng lây truyền nhờ vào các đặc điểm được nêu như trên.
Các mẫu trong SCP-047-1 thường gây ra suy nhược và có độc tính. Tuy nhiên, so với các SCP phân loại-Keter khác, cần lưu ý rằng tỷ lệ gây tử vong của SCP-047 tương đối thấp do đặc tính hoạt động thông qua con đường sinh học riêng của nó.
Một số chủng vi khuần đã bị đột biến một cách có chọn lọc bởi SCP-047. Có thể vi khuẩn đã bị đột biến trong lúc nuôi cây, nhưng quá trình này có vẻ hiệu quả hơn nhiều so với vi khuẩn sống kí sinh trên cơ thể con người.Nói chung, việc sử dụng sự đột biến của các vi khuẩn cộng sinh này cho mục đích thí nghiệm được khuyến khích. Sau việc vi phạm quản thúc ngày 30/1/2010 (Xem Báo cáo sự cố Yersinia-047-1(2010)), việc đột biến các loài có khả năng gây bệnh đã bị cấm và các mẫu hiện có phải tiêu hủy.
Do có liên quan đến việc vi phạm quản thúc ██/██/201█, đã ghi chép lại ba loài vi khuẩn SCP-047-1 đặc biệt đáng chú ý sau :
Propionibacterium 047-A là một loại vi khuẩn do Propionibacterium acnes bị đột biến bởi SCP-047.
Tác nhân gây bệnh: Nhiễm trùng nghiêm trọng vùng da quanh tuyến bã nhờn. Độ pH của da bị thay đổi làm nó trở nên độc hại đối với các tế bào da. Gây viêm lớn và xâm nhập vào tế bào miễn dịch. Cuối cùng phá vỡ cấu trúc da dẫn đến nhiễm trùng huyết.
Lây truyền: Lây truyền qua tiếp xúc da-kề-da. Có thể tồn tại trên bề mặt vô cơ tối đa 5 tiếng.
Tỷ lệ tử vong: Lên đến 40% . Thời gian ủ bệnh của nó trong vòng 2-6 tuần. Triệu chứng rất rõ trong vòng 5-10 giờ; truyền nhiễm trong vòng 2-5 giờ.
Phương hướng xử lý: Ngay khi các triệu chứng đã được nhận thấy, nạn nhân phải được cách ly. Xác của nạn nhân phải được thiêu hủy.
Streptococcus 047-C là một loại vi khuẩn do Streptococcus mitis bị đột biến bởi SCP-047.
Tác nhân gây bệnh: Gây viêm miệng và thực quản ban đầu. Sau đó dẫn đến lở loét trong miệng do S-047-C thâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng. Tử vong thường do nội tâm mạc (màng tim) bị nhiễm trùng.
Lây truyền: Qua huyết cầu. Có thể hoạt động vô thời hạn trên các bào tử.
Tỷ lệ tử vong: Tỷ lệ tử vong khoảng 35%. Trong trường hợp không gây tử vong, có thể trở thành bệnh mãn tình.
Phương hướng xử lý: Đối tượng có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng miệng nên được kiểm dịch. Xác của nạn nhân phải được thiêu hủy.
Clostridium 047-A là một loại vi khuẩn do Clostridium difficile bị đột biến bởi SCP-047.
Tác nhân gây bệnh: Không rõ. C-047-A được phát triển từ nuôi cấy mô và chưa bao giờ được tiếp xúc với con người. Không có mẫu nào trong Bộ phận kiểm soát của tổ chức.
Lây truyền: Không rõ. Có lẽ vi khuẩn lây truyền qua chất thải, như với C. difficile. Do các bào tử nhỏ hơn, mạnh hơn, cũng có thể tồ tại dưới dạng khí trong hơi ruột. Không thể lường trước được ảnh hưởng của lượng khí dung trong C-047-A.
Tỷ lệ tử vong: Không rõ. Có nguy cơ phá hủy tế bào nội mô rất cao. Dẫn đến viêm, nhiễm trùng huyết, độc tố gây phình đại tràng.
Phương hướng xử lý: Cho đến khi những nghiên cứu sâu hơn được tiến hành, nạn nhân nên được cách ly và có sự giám sát y tế 24/24 để nghiên cứu và đưa ra chẩn đoán của loại vi khuẩn này. Không được hỏa thiêu hủy xác của nạn nhân cho đến khi các nghiên cứu đầy đủ đã được thực hiện.
Ghi chép Quá trình Thu hồi 047: SCP-047 đã được thu hồi tại phòng Thí nghiệm An Ninh Điểm- █
bởi Bộ phận Thu Hồi Sinh Học Nguy hiểm sau một cuộc thỏa thuận vào ██/██/199█. Các ghi chép chỉ ra rằng nhóm nghiên cứu đã cố gắng chứa [DỮ LIỆU BỊ XÓA] trong một xi lanh áp suất ổn định loại-██ SCP, dẫn đến [DỮ LIỆU BỊ XÓA] kết hợp với [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Một nghiên cứu đầy đủ về sinh học phân tử về việc này có sẵn trong [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Lượng khí đầu tiên được giải phóng khi SCP-047 bị tổn hại về mặt cấu trúc là quá đủ gây ra sự “nở hoa” của vô vàn các loài SCP-047-1, giết chết tất cả nhân viên trong phòng thí nghiệm trong vòng █ giờ. Các nhân viên của Điểm-██ đã tuân thủ theo quy định cách ly/ ngăn chặn của Tổ chức và việc lây nhiễm đã được ngăn chặn thành công.