Có một loại suy nghĩ, rằng:
Từng cho rằng bản thân sống không đủ tốt,
nhưng thực ra đã tốt hơn rất nhiều người.
Làm điều gì cũng đã cố gắng,
nhưng không phải là cố gắng hết sức.
Trách móc người khác không hiểu mình, làm mình phiền lòng
nhưng bản thân lại chưa có ý định mở lòng và giãi bày với bất cứ ai.
Sau đó ngẫm lại, mới thấy, đời người không ngắn không dài, làm gì cũng nên cố hết sức, còn nếu có người làm mình phiền lòng, thì cứ giống như tôi, ngẫm một câu thế này "Có đi cùng nhau lâu đâu."
Câu ấy, là tôi đã từng đọc được ở đâu đó, thấy bản thân khi tâm tâm niệm niệm như thế thì yên bình hơn nhiều.
Nhân sinh mà, cứ cố gắng hết mình thôi, dù sao khi sinh ra, ai cũng tự biết rằng mong muốn to lớn nhất của bản thân là được sống, sống tốt nhất có thể.
Cho nên, cứ làm chính mình, cố gắng toả sáng thôi.